cậu... Tớ đột nhiên không cách nào tiếp thu việc mình có con gái, mà cha
của con bé lại khốn nạn như vậy, hắn đánh cắp cơ thể của tớ, hắn là người
tớ ghét cay ghét đắng. Họ đều không thể hiểu, nghĩ tớ máu lạnh, vô tình, tàn
khốc, ngay cả Hà Na cũng nghĩ tớ làm quá, Sanh, cậu... Cậu có thể hiểu
được cảm thụ của tớ không?”
Trầm Hàn Sanh mím môi, gật đầu.
- Mặc dù tớ vẫn không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, tớ đã phản
bội cậu, Sanh, tớ đã phản bội cậu! Nghĩ tới điều ấy, tớ khổ sở không gì sánh
được. - Diệp Tòng Y nói đến đây, nước mắt lại không khỏi lưng tròng, cô
đưa tay vuốt mặt nàng: “Thế nhưng, Sanh, xin cậu tin tớ, từ thời khắc tớ
thích cậu trở đi, tớ đã quyết định cuộc sống sau đó, ngoại trừ sắm tốt vai
con gái của người khác, tớ còn muốn muốn sắm tốt vai bạn gái của cậu, tớ
muốn là người yêu hoàn mỹ nhất của cậu. Tớ chưa từng nghĩ tới, bản thân
sẽ biến thành vợ kẻ khác, mẹ người khác, Sanh, từ đầu đến cuối, tớ chỉ
muốn cùng cậu ở bên nhau, tớ chỉ nguyện làm vợ của cậu, thật sự...”
- Tòng Y, tớ tin, tớ không trách cậu. - Trầm Hàn Sanh nhớ tới khuôn mặt
nhỏ nhắn trong sáng ngây ngô của Tào Ấu Tuyết, thở dài nói: “Thế nhưng,
dù sao con bé vẫn còn con nít, con bé... Con bé là cốt nhục của cậu, lẽ nào
chúng ta cứ mặc kệ như vậy sao? Tòng Y, hay là... Hay là... Chúng ta đem
con bé đến đây ở cùng đi.”
- Không.
Diệp Tòng Y khẽ khóc thút thít, chỉ lắc đầu, Trầm Hàn Sanh kiên nhẫn
khuyên: “Tòng Y, như vậy thật sự không...”
Thái độ Diệp Tòng Y cũng rất kiên quyết: “Tạm thời tớ không muốn nói
việc này, nếu như cậu muốn ép tớ nghĩ xem sau này phải làm sao với con
bé, vậy cũng phải chờ chúng ta đi du lịch về hẵng nói.”
Trầm Hàn Sanh kinh ngạc: “Du lịch?”