Dáng người màu lam kia càng đi càng xa, sắp rời khỏi tầm mắt của
nàng, mà nàng lại vẫn ngơ ngác như cũ đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc
nhích, mãi đến khi xa xa vang lên một tiếng thét kinh hãi, thanh âm kia
cũng không lớn, nhưng đủ để đánh thức đầu óc nàng, nàng phút chốc mở to
hai mắt, sau đó lập tức một bước vọt lên.
Tay Diệp Tòng Y vịn thắt lưng, nhìn phiến đá trơn bị cỏ xanh bao trùm
trước mặt kia, vẫn đang kinh hồn chưa định, Trầm Hàn Sanh chạy dài hai
ba bước chân để bắt kịp, đến bên người cô giúp đỡ cô, từ đầu đến chân cẩn
thận kiểm tra cô, chú ý tới tư thế không tự nhiên của cô, vội vàng hỏi: "Cô
làm sao vậy? Trật chân sao?"
- Không có gì. – Diệp Tòng Y đẩy tay nàng ra, giọng điệu cứng ngắc.
Trầm Hàn Sanh nhìn biểu tình lạnh nhạt của cô, nuốt nuốt nước bọt, lắc
đầu nói: "Tôi vừa rồi... cũng không có ý gì khác, sao cô lại kích động như
vậy?" Nói xong, mất tự nhiên cười cười: "Như vậy, giống như một đứa con
nít giận dỗi."
Diệp Tòng Y ngẩn ngơ, trong lòng tự hỏi chính mình, phải rồi, mình đây
làm sao vậy? Biểu hiện của mình đâu giống người đã trưởng thành? Mình
sao đột nhiên lại để ý chuyện nhỏ nhặt như vậy? Ý nghĩ của cô dần tỉnh táo
lại, đột nhiên có chút hổ thẹn, có chút ngượng ngùng, trong miệng thì thào
nói: "Tôi cũng không biết, tôi bình thường không mẫn cảm đa tâm như vậy.
Vừa rồi... thật có lỗi, tôi như thế, chính mình cũng thấy có chút lạ lẫm,
nhưng... lại thấy như thế mới dúng là mình..."
Bởi vì xấu hổ với biểu hiện của mình, cô cố gắng, cấp bách giải thích gì
đó với Trầm Hàn Sanh, nhưng nói càng nhiều lại càng cảm thấy nói hươu
nói vượn, cuối cùng ngay cả bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì,
vội vàng ngậm miệng lại.