Diệp Tòng Y dừng lại, trên trán mồ hôi đã thấm ướt, hai gò má cũng trở
nên ửng đỏ, cô nhẹ thở hổn hển, vừa cầm khăn tay lau mồ hôi, vừa ra sức
tìm bóng dáng Hà Na, không khỏi âm thầm buồn cười, sức mạnh tình yêu
lại thần kỳ đến thế, dưới chân núi Hà Na đã bắt đầu kêu khổ, lúc này lại như
có thần linh giúp đỡ, một phát một không thấy bóng dáng.
Trầm Hàn Sanh dừng bước chân, không nói không rằng lấy bình nước
trong ba lô ra đưa cho cô. Diệp Tòng Y tiếp nhận, uống hai hớp, con ngươi
sáng lên tràn ngập cảm kích: "Cám ơn."
- Khổ sở như vậy làm gì? Ở nhà có phải tốt hơn không? Cố tình theo đến
nơi này ăn khổ. – Trầm Hàn Sanh tiếp nhận chai nước nhét vào ba lô, nhẹ
giọng nói một câu, Diệp Tòng Y mở lớn mắt, không dám tin nhìn nàng,
Trầm Hàn Sanh cố tình không nhìn biểu tình của cô, nâng cổ tay nhìn nhìn
đồng hồ, cau mày nói: "Hồi trước thứ bảy, còn có thể theo sư phụ làm kinh
chiều, hiện tại chỉ hi vọng lên đến đỉnh núi trước khi mặt trời xuống núi."
Diệp Tòng Y tất nhiên nghĩ biểu tình này của nàng là mất kiên nhẫn,
nhịn không được nói: "Cô chê tôi vướng chân cô sao?"
Trầm Hàn Sanh ngẩn ra, cũng không nói gì, Diệp Tòng Y cắn cắn môi,
xoay người hướng về phía trước mà đi, Trầm Hàn Sanh biết nhất định lời
nói của mình khiến cô khó chịu, vội vàng theo sau, Diệp Tòng Y lại đi vừa
nhanh vừa vội, trong lòng Trầm Hàn Sanh biết không ổn, nhịn không được
nói: "Này..."
Diệp Tòng Y mắt điếc tai ngơ, dốc toàn khí lực đi về phía trước, Trầm
Hàn Sanh "này" một cái, đột nhiên im lặng, bóng dáng yểu điệu xinh đẹp
cách đó không xa quen thuộc đến thế, nhưng giờ này khắc này, nàng không
thể nghĩ ra một lý do thỏa đáng để gọi tên cô, một nỗi bi ai thật sâu trỗi dậy
trong lòng nàng, hai chân như đeo chì, trở nên cứng ngắc và nặng nề.