Sắc trời dần dần tối, ngọn đèn mờ nhạt trong phòng sáng lên.
Diệp Tòng Y bởi vì bữa tối ăn không chút kiêng nể, nên không muốn
ngồi xuống, xuất thần đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ngọn núi màu xanh
phương xa đã thành màu đen sì, Trầm Hàn Sanh ngồi trên ghế, trong lòng
âm thầm thở dài, Tiểu Phương cùng Hà Na lên lầu rồi vào phòng cách vách,
vẫn chưa đi ra, hẳn là đêm nay Tiểu Phương sẽ không ra.
- Bữa tối làm đồ ăn ngon lắm.
Một thanh âm ôn nhu bỗng nhiên vang lên bên tai, ánh mắt Trầm Hàn
Sanh hướng về nơi phát ra, thấy Diệp Tòng Y đã xoay người lại, khóe
miệng mang theo nụ cười trong trẻo nhàn nhạt: “Tôi cảm thấy cả cuộc đời
này chưa từng ăn nhiều cơm như vậy, cũng chưa thấy Hà Na ăn tối nhiều
đến vậy.”
Trầm Hàn Sanh cười cười: “Mọi người thích là tốt rồi.”
- Tôi cũng không biết tự nấu ăn.
Trầm Hàn Sanh nói: “Tôi biết.”
Diệp Tòng Y ngẩn ra: “Cô biết?”
Trầm Hàn Sanh lập tức nói: “Tôi đoán.”
Diệp Tòng Y ngưng mắt nhìn chăm chú vào nàng, nhưng qua một chút,
lại đem ánh mắt dời đi, vẻ mặt trở nên có chút mất tự nhiên: “Hàn Sanh,
ánh mắt của cô nhiều lúc trông rất bi thương, làm cho người ta... Làm cho
người ta không tự giác bị cuốn hút.”
Trầm Hàn Sanh biết cô đang giải thích cho hành động ban ngày, đáy
lòng không khỏi xẹt qua một tia chua sót, không tự giác trầm mặc dần, Diệp