Hiện giờ là mùa thức ăn xuân, Trầm Hàn Sanh nói đây là món nướng,
nhưng cũng không phải hương vị bình thường, mà là hương vị nồng đậm
khiến ngón trỏ nhức nhối ngứa ngáy, mùi tươi mới của măng xuân hấp thụ
vào thịt ba chỉ, vô cùng ngon miệng, mà thịt ba chỉ thuần mĩ dung vào
măng xuân thơm ngát ngọt lành, béo mà không ngấy, vào miệng lập tức tan
ra.
Diệp Tòng Y sau khi ăn một miếng, lập tức ném rụt rè qua một bên,
cùng Hà Na và Tiểu Phương quét cho sạch, ăn như lang như hổ, như bị nhốt
đói trong lồng sắt mấy ngày mới cho ra ngoài. Cái gì giảm béo, cái gì giữ
dáng, cái gì ăn kiêng, lúc này tất cả đều vứt đi xa đến chín tầng mây.
Chiếc đũa Hà Na gắp thứ trong chiếc tô không biết là cái gì, mới ngưng
miệng hỏi: “Đây là cái gì?”
Trầm Hàn Sanh vừa uống canh rau dại, vừa đáp: “Đây là một loại gia
cầm, người địa phương gọi là gà tre, xương nhỏ, thịt nhiều lại rất non, còn
dinh dưỡng, em nên ăn nhiều một chút.”
- Ừ, thịt quả thật rất nhiều, rất ngon. – Miệng Hà Na đầy dầu mỡ, vừa
khen ngợi, vừa tiếp tục bỏ miếng gà tre kia vào miệng. Trầm Hàn Sanh nhìn
nàng, khó nhịn được nổi lên vui đùa: “Người trong lòng em đang trước mặt,
em cũng không thèm giữ hình tượng.”
Tiểu Phương ngẩng đầu: “Không có việc gì, tôi thích nhìn người khác ăn
ngon, cũng làm cho tôi ngon miệng hơn. Các cô gái nên như vậy, không cần
õng ẹo, muốn được người khác tội nghiệp.”
Hà Na nghe Tiểu Phương nói như vậy, vui vẻ rất nhiều, giơ giơ mi với
Trầm Hàn Sanh: “Nghe chưa?”
Chỉ vài người mà như một trận gió cuốn mây tản, cuối cùng ăn mấy món
ăn đó sạch loáng, ngay cả món gà sơn dã ninh nấm cuối cùng kia cũng húp
không còn một giọt, mới dẫn nhau lên lầu.