Hà Na nhìn bóng dáng của nàng, kinh ngạc nói: “Chị ấy đi đâu vậy? Đó
không phải phòng bếp của người ta à?”
Tiểu Phương nhếch miệng cười nói: “Hàn Sanh không đi, sao có đại tiệc
để ăn?”
Hà Na vừa mừng vừa sợ, thoáng nhìn nhau với Diệp Tòng Y, ánh mắt
Diệp Tòng Y sáng lên, cười nói: “Chị hiện tại bắt đầu mong chờ.”
Mọi người đi núi nửa ngày, sớm đã vừa mệt vừa đói, bực là thời gian đợi
bữa tối cũng trở nên khó khăn, Hà Na thỉnh thoảng đoán Trầm Hàn Sanh sẽ
đem đến món gì, Tiểu Phương lại mỉm cười có lệ, nói mình cũng không
biết, nàng tức giận dùng đũa gõ xuống bàn.
Cũng không biết qua bao lâu, bà chủ hài hòa dễ gần của nhà hàng bưng
ra hai món ăn, cười tủm tỉm từ phòng bếp đi ra, Trầm Hàn Sanh đi theo phía
sau, trên tay cũng cầm hai cái tô.
Đồ ăn lần lượt đặt trên bàn, năm món một canh, một tô là thịt nướng
măng xuân, một tô là gà đất kho tàu, một dĩa rau xào, còn có một tô nhìn
không ra là cái gì, cuối cùng là một tô canh rau dại xanh biếc. Nóng hôi hổi,
thơm phức nức mũi.
Bọn họ nhìn bằng ánh mắt sáng ngời, còn chưa ăn, đã bị mùi hương làm
rớt nước miếng, Trầm Hàn Sanh nói: “Còn có gà sơn dã ninh nấm nữa, mọi
người chờ uống.”
Nàng còn chưa nói xong, những người trên bàn không hẹn mà cùng cầm
lấy chiếc đũa, Hà Na đầu tiên gắp một khối thịt gà phóng ngay vào miệng,
thấy thịt non mịn, ngũ vị đều đủ cả, lại đặc biệt có tinh thần ăn uống, ăn
ngon làm cho nàng cơ hồ muốn nuốt cả đầu lưỡi, cũng không kịp ca ngợi,
chiếc đũa liên tiếp hướng vào trong chén, thịt gà ăn một chút đã gần như
nghiện, ánh mắt lại nhìn phía tô thịt nướng măng xuân kia.