Diệp Tòng Y hơi hơi nhăn đôi mi thanh tú lại: “Rất vất vả, chân đau chết
luôn.”
- Ai, ai nói không có đâu, em cũng mệt chết, trên đường hối hận vô số
lần. – Miệng Hà Na kêu khổ, nhưng trong ánh mắt lại vô cùng đắc ý: “Cơ
mà lên đến nơi rồi, cảm giác rất tuyệt, thoải mái trước nay chưa từng có.”
Trầm Hàn Sanh lại tới gần Tiểu Phương, thấp giọng nói: “Sao lại chỉ có
hai gian phòng?”
Tiểu Phương sờ sờ cái mũi, cười khổ nói: “Cuối tuần nhiều người,
không còn cách nào khác, vốn chỉ còn một gian phòng, may mắn ông chủ
quen biết chúng ta, thuyết phục người khác nhường cho chúng ta một gian
phòng. Nhưng cũng không sao, buổi tối tôi có thể ngồi chỗ miếu của sư phụ
qua đêm.”
Hai người đang nói, Hà Na ở bên kia kêu: “Còn nói thầm nói thì cái gì?
Bọn tôi đói bụng, anh nói có đại tiệc nhỉ, ở đâu?”
Tiểu Phương nhìn Trầm Hàn Sanh: “Hiện tại được không? Muốn nghỉ
ngơi không?”
Trầm Hàn Sanh nói: “Không có việc gì, chúng ta xuống lầu đi.”
Tiểu Phương xoay người lại, vung bàn tay lên: “Muốn ăn đại tiệc đúng
không? Đi theo tôi.”
Khách sạn không lớn, cao thấp hai tầng lầu, mặt sau có một sân vườn
nho nhỏ và một loạt nhà gỗ kiêm nhà hàng, sân hiên ngoài trời bây giờ đang
bày vô số bàn vuông và băng ghế dài.
Hà Na vừa đi vào sân, liền chiếm cứ một chiếc bàn dưới tán cây cổ thụ,
Tiểu Phương cùng Diệp Tòng Y theo nàng ngồi xuống, Trầm Hàn Sanh lại
đi thẳng vào ngôi nhà gỗ.