Trầm Hàn Sanh ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói: “Hẳn là sẽ không.” Đứng
lên ngồi xuống bên cạnh cô.
- Hàn Sanh...
- Ừ? – Cách xưng hô này làm tâm Trầm Hàn Sanh khẽ động, nghiêng
đầu nhìn lại, nhưng thấy cô cúi đầu, đôi lông mi đen đậm rũ xuống, hàm
răng tuyết trắng khẽ cánh đôi môi anh đào mỏng, thái độ muốn nói lại thôi,
bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ khiến người ta yêu mến, lòng nàng không
khỏi có tia áy náy nổi lên.
Diệp Tòng Y suy nghĩ nửa ngày, mới hỏi câu đã sớm biết đáp án: “Hai
người... Thường xuyên tới nơi này?”
Trầm Hàn Sanh lấy lại bình tĩnh, nói: “Đúng vậy.”
- Tới nơi này là vì cùng sư phụ tĩnh tọa niệm kinh à?
- Đúng vậy.
- Tiểu Phương nói xã hội này quá xốc nổi, lòng người cũng xốc nổi,
ngẫu nhiên tới nơi này, anh ta có thể tìm được nơi bình yên thanh thản trong
nội tâm. – Diệp Tòng Y quay đầu, ánh mắt rõ ràng mang theo tò mò: “Vậy
còn cô? Lại là vì sao?”
Trầm Hàn Sanh vươn tay, hái xuống một đóa hoa màu trắng nhỏ ven
đường, trầm mặc một lát, đóa hoa kia trong tay nàng đã bị bóp tan nát, nhụy
hoa biến thành bột phấn nhỏ vụn rớt xuống, thế này nàng mới ngẩng đầu
lên, ánh mắt nhìn phía xa xa, thấp giọng nói: “Tôi là vì muốn thoát khỏi ma
chướng trong lòng.”
Diệp Tòng Y ngẩn ra, đang muốn hỏi, Trầm Hàn Sanh lại mở ba lô ra,
đưa tới trước mặt cô: “Đi núi cũng nửa ngày rồi, đói bụng không? Ăn một
chút gì nhé.”