- Chính chị... – Trịnh Duyệt Nhan nhìn bốn phía phòng khách: “Hiện tại
cũng không tệ nhỉ.”
Trầm Hàn Sanh nhìn ra trên mặt nàng có một tia nghi hoặc, nói: “Hồi
nghiên cứu sinh đại học tôi đều tìm mọi cách để kiếm tiền, thậm chí còn
chơi qua cổ phiếu, năm ba năm tư đại học, kinh tế đã không còn khốn cùng
như vậy nữa. Khi là nghiên cứu sinh đại học lại được học một người thầy
hướng dẫn rất tốt, ông ấy miễn phí vài năm cho tôi, cũng không đòi thù lao,
kết quả là khi tốt nghiệp, ông ấy còn cho tôi một số tiền lớn làm phần
thưởng, ngay cả khi đi làm, đều là ông ấy giới thiệu cho, ông ấy ở giới y
học rất nổi danh, cũng rất... Thần thông quảng đại.” Nàng cũng nhìn quanh
nơi mình ở một chút, cười nói: “Tiền thưởng kia đủ để tôi mua một căn hộ.”
Trịnh Duyệt Nhan cũng cười, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái: “Càng
miễn bàn sau khi chị đi làm vài năm, bác sĩ khoa ngoại thu nhập bằng một
đoàn người á.”
Trầm Hàn Sanh lắc đầu mỉm cười: “Ở trước mặt em sao tôi dám nói đến
thu nhập.”
- Đúng lắm, có tiến bộ, lại còn phản kích, nhưng mà em không thể so
với chị được, em thuộc loại chìa tay xin tiền ba mẹ. – Trịnh Duyệt Nhan
nằm dựa vào sô pha, lại hỏi: “Chị nói thỉnh thoảng sẽ đi gặp chị hai, chị
cũng thường về thăm cha mẹ sao? Hoặc gọi điện thoại?”
Trầm Hàn Sanh nói: “Không thể nào trở về, có khi nhiều năm cũng về
chỉ hai ngày, cũng không thể nào gọi điện. Chúng tôi quan hệ vẫn bạc bẽo,
đôi khi cho dù ở bên cạnh, tình trạng vẫn xa cách, tâm và tâm khoảng cách
lại xa xôi, đây là chuyện đau xót của cuộc đời tôi. Tuy nhiên, họ vẫn thường
gọi điện thoại cho tôi.”
- Đòi tiền? – Trịnh Duyệt Nhan hầu như hỏi không suy nghĩ.