Trầm Hàn Sanh có điểm kinh ngạc với phản ứng cực nhanh của nàng,
sững sờ một chút mới nói: “Đúng vậy, nhà phải xây phòng mới, còn có học
phí của em tôi, họ cũng gọi điện cho tôi và chị hai đòi tiền.”
- Chị làm thế nào?
- Tận lực thỏa mãn yêu cầu của họ.
Trịnh Duyệt Nhan nhíu mày: “Nếu đổi lại là em, em sẽ không làm vậy.”
- Họ là ba mẹ tôi. – Trầm Hàn Sanh cười cười thấp giọng nói: “Hơn nữa
thứ tôi có thể cho họ, chỉ có thế thôi.”
Trịnh Duyệt Nhan không nói gì, Trầm Hàn Sanh thư giãn cánh tay một
chút, nói: “Được rồi, hai mươi mấy năm cuộc sống của tôi, em đã hiểu đại
khái, sau này đừng tới hỏi tôi lung ta lung tung, cũng đừng lại dùng hai chữ
‘bạn bè’ mà nói chuyện.”
Trịnh Duyệt Nhan nhỏ giọng thì thầm: “Còn có điều hứng thú nhất chưa
biết.”
- Cái gì? – Trầm Hàn Sanh nghe ra điều không trong sáng.
- Thời nay người ta gọi chị là Phượng Hoàng Nữ! – Trịnh Duyệt Nhan
trắng mắt liếc nàng một cái.
* Phượng Hoàng Nữ: Jean Grey, một nhân vật anh hùng của Marvel
Comics (công ty sở hữu nhiều nhân vật hư cấu nổi tiếng như Spider-man,
Iron Man...),một trong những năng lực của cô là đọc suy nghĩ của người
khác.
Trầm Hàn Sanh cũng không lưu tâm, nhìn nhìn đồng hồ, nói: “Đã khuya
rồi, em nên trở về, tôi tiễn em.”