- Ung thư túi mật giai đoạn đầu. – Trầm Hàn Sanh mỉm cười bồi thêm
một câu, lại trấn an nói: “Hôm nay phẫu thuật rất thành công, túi mật biến
bệnh đã bị cắt bỏ, chúng tôi cũng xử lý hạch bạch huyết gần đó, không có
vấn đề gì, không cần quá lo lắng. Hiện tại quan trọng nhất là, bệnh nhân
phải duy trì tâm tư tốt phối hợp với trị liệu của bác sĩ, mặt khác, ăn uống
mỗi ngày đều phải chú ý, chúng tôi chỉ định những thực phẩm có thể dùng
được.”
- Vâng, chúng tôi nghe theo lời dặn của bác sĩ.
Trầm Hàn Sanh lại dặn dò vài câu, rồi mới ra khỏi phòng bệnh, Trương
Nam đi theo sau nàng, hỏi: “Muốn đến phòng 1058 thăm bệnh nhân kia
không?”
Trầm Hàn Sanh nói: “Không cần, ngày mai anh hãy sắp xếp cho cô ấy
chụp CT, đem kết quả đưa đến văn phòng tôi.”
- Vâng.
Hai người đi qua hành lang nội trú dài, một bác gái vệ sinh mặt mũi hiền
lành đang đẩy xe thật mạnh đi tới, vừa nhìn thấy Trầm Hàn Sanh, bà lập tức
mặt mày hớn hở: “Bác sĩ Trầm, chào cháu.”
Trầm Hàn Sanh dừng cước bộ, có chút kinh hỉ nói: “Dì Đường, dì nhanh
như vậy đã đi làm? Thân thể có khá hơn chút nào rồi sao?”
- Đúng vậy, thân thể tốt rồi. – Dì Đường hào hứng vỗ ngực mình, cười
nói: “Dì mỗi ngày ở nhà đều nhớ bệnh viện, nhớ mọi người, cả ngày không
có việc gì làm rảnh rỗi sinh nông nổi.”
- Vậy là tốt rồi, thuốc lần trước bác sĩ Lý cho dì dị ứng với dạ dày, thì
sau này uống thuốc nhớ chú ý ạ.