- Dì nhớ kỹ rồi, lần sau sẽ không đụng vào cái thuốc kia. Lần này khỏe
nhanh như vậy là nhờ cháu cho thuốc, ai, bác sĩ Trầm cháu cũng thật là,
phẫu thuật giỏi thì thôi đi, mà xem bệnh khác cũng giỏi, dì thật sự... Thật sự
không biết phải khen cháu thế nào. – Dì Đường xoa xoa hai tay, ánh mắt
nhìn Trầm Hàn Sanh không che dấu được quý mến.
Trầm Hàn Sanh ôm vai bà, cười nói: “Không cần khoa trương, thân thể
tốt là cháu vui rồi. Được rồi, dì cũng có chuyện phải làm, không làm dì
chậm trễ, cháu đi trước, có chuyện gì cứ tìm cháu.”
- Được, được. – Dì Đường liên tục đáp ứng.
Trầm Hàn Sanh phất tay một cái, còn chưa đi được vài bước, dì Đường
lại bảo: “Bác sĩ Trầm, hai ngày nay cháu trực ban sao?”
Nàng quay đầu đáp: “Đúng vậy ạ.”
- Tối mai dì hầm canh đem cho cháu uống.
- Ai, không cần đâu.
Còn chưa nói xong, dì Đường còn nói: “Cứ vậy hen, dì mang đến phòng
trực ban.” Trên mặt còn mang một nụ cười tươi vui vẻ bước đi.
Trầm Hàn Sanh đứng đó, biểu tình có chút bất đắc dĩ, Trương Nam nói:
“Bác sĩ Trầm, cô đối với dì Đường thật tốt.”
- Dì Đường là người rất tốt.
Trương Nam nhịn không được nói: “Cô bình thường nói chuyện với chủ
nhiệm Lương, cũng không nói nhiều như nói cùng dì ấy, cũng không cười
vui vẻ đến vậy.”
Trầm Hàn Sanh nghiêng đầu nhìn hắn: “Vậy à?”