Thanh âm Diệp Tòng Y từ điện thoại truyền lại vừa vội vừa gấp gáp,
còn mang theo tiếng khóc: “Hàn Sanh, cô đang ở đâu?”
Trầm Hàn Sanh mở miệng lớn: “Tôi đang ở bệnh viện trực ban, cô... Cô
làm sao vậy?”
- Tuyết Nhi, con bé bị cảm, bị bảo mẫu lây bệnh, hôm qua tôi mang con
bé đến bệnh viện gần đây khám, nhận một chút thuốc hạ sót, vốn rất tốt, ai
ngờ đêm nay lại phát sốt, tôi lấy nhiệt kế đo, ba mươi chín độ tám... Bảo
mẫu ngày hôm qua đã trở về, chồng tôi đi công tác không có nhà, tôi... Tôi
rất lo lắng. – Diệp Tòng Y kích động nói ngay cả chữ cũng không rõ, dường
như sắp khóc.
Cơn buồn ngủ của Trầm Hàn Sanh đã sớm bay lên chín tầng mây, nàng
một tay bắt đầu mặc quần áo, một tay cầm di động, bình tĩnh hỏi: “Cô hiện
tại đang ở đâu?”
- Tôi đang trên xe, đang đến Thánh Hòa.