- Cô bận rộn công việc thôi. Dù sau thì cũng không nhất định là liên
quan đến bảo mẫu, mùa xuân bệnh hoành hành, tỉ lệ phát sinh bệnh cảm
cao, con nít sức đề kháng kém, xảy ra chút chuyện cũng bình thường thôi,
cô không cần tự trách.
Diệp Tòng Y cảm kích nhìn nàng: “Đêm nay cảm ơn cô, chồng tôi đi
Vân Nam, chỉ có hai mẹ con tôi ở nhà, tôi... Tôi lúc ấy thật sự có chút sợ
hãi, lại là đêm khuya, không muốn làm phiền nhiều người, nghĩ đến cô là
bác sĩ, cho nên...”
Trầm Hàn Sanh cắn cắn môi, tránh được ánh mặt cô: “Không có gì, giúp
đỡ ai dù bận rộn một chút tôi cũng rất vui.”
Diệp Tòng Y do dự một chút, thấp giọng hỏi: “Tại sao... Lại không tiếp
điện thoại của tôi?”
- Tôi... – Trầm Hàn Sanh nuốt nước bọt, có chút vô lực giải thích: “Đang
phẫu thuật thì vội vàng... Sau đó không nhớ là phải gọi lại.”
- Tin nhắn cũng không nhớ trả lời sao?
Trầm Hàn Sanh á khẩu không trả lời được, không khí nhất thời trở nên
có chút lúng túng, một hồi lâu với nói: “Tôi không có thời gian.”
Diệp Tòng Y nghe lý do đó, ngẫm lại nàng thời gian vừa rồi hờ hững, lại
nghĩ đến đêm nay làm mọi thứ, bất đắc dĩ nở nụ cười nhẹ: “Cô thật là người
kỳ lạ...”
Trầm Hàn Sanh miễn cưỡng cười, Diệp Tòng Y nói: “Cô đêm nay
không có việc gì sao?”
Trước mắt không có việc gì, tôi nói với đồng nghiệp ở đây, nếu đột xuất
có việc, bọn họ sẽ gọi điện thoại đến.”