Trịnh phụ nhân thấy lời nói của mình phản tác dụng, lập tức ngậm
miệng không nói, hai người yên lặng ăn cơm, một bóng dáng xinh đẹp bỗng
xuất hiện trong phòng ăn, sau đó lả lướt đi đến chiếc ghế rồi ngồi xuống,
người giúp việc vội vàng đặt một chén cơm trước mặt nàng.
Trịnh phu nhân không đợi Trịnh Thái mở miệng, trách cứ nói: “Nhan
Nhan, sao lâu như vậy mới xuống, làm cho ba mẹ chờ con ăn cơm, quá hư
đốn!”
Trịnh Duyệt Nhan mí mắt còn chưa nâng lên, thanh âm lộ ra tia vừa tỉnh
ngủ dày đặc: “À, ba mẹ, thực xin lỗi, con gái bất hiếu, để cho ba mẹ đợi
lâu.”
Nghe như là đang nhận lỗi, nhưng giọng điệu lại không có chút hối hận,
Trịnh Thái dựng thẳng mi, định mở miệng quở trách, không ngờ Trịnh
Duyệt Nhan ngẩng đầu lên, mặt lộ ra nụ cười thật tươi: “Ba à, con muốn
đến công ty ba làm.”
Trịnh phu nhân có chút không tin được nhìn con gái mình, sau đó cả
đuôi lông mày và khóe mắt đều tràn ngập sợ hãi lẫn vui sướng hỏi thử:
“Nhan Nhan, con nói muốn đi làm? Con nói thật à?”
Trịnh Thái tựa hồ cũng bị những lời này làm chấn động, đầu tiên là ngạc
nhiên, sau đó cật lực che dấu nội tâm đang nảy lên hạnh phúc, khuôn mặt
vẫn duy trì vẻ nghiêm túc vốn có: “Hừ, đến công ty làm? Chơi chán rồi
sao?”
Trịnh Duyệt Nhan lấy đũa gắp đồ ăn bỏ vào chén, nghiêm trang nói:
“Đúng vậy, mỗi ngày rảnh rỗi như vậy, uổng phí thời gian.”
Trịnh phu nhân vui vẻ phấn chấn: “Cơ mà, Nhan Nhan, con nghĩ thông
suốt là tốt rồi, vậy mấy ngày nay để cho ba con sắp xếp đi.”