- Cái gì? – Trịnh Duyệt Nhan đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo lòng hơi
trầm xuống: “Vậy con mỗi ngày đều phải đối mặt với ba?”
- Sao? Mỗi ngày đều đối mặt với ông bố già của mình nên không vui?
Trịnh phu nhân nhíu mày nói: “Nhan Nhan, sao con lại nói chuyện với
ba như vậy?”
Trịnh Duyệt Nha cúi đầu, vô tình nói: “Không có, không có, con tin
đứng bên cạnh ba, mỗi ngày con sẽ đều trải qua rất trọn vẹn.”
Cơm nước xong, Trịnh Duyệt Nhan vậy mà không có ý định ra ngoài,
chỉ ngồi trên sô pha trong phòng khách, im lặng đọc một cuốn tạp chí.
Người giúp việc mang lên trà lên, cho mỗi người một ly, Trịnh Thái tự
mình mang trà đến đưa cho con gái: “Nào, Duyệt Nhan, nếm thử này, trà
Phổ Nhĩ thượng hạng.”
*Trà Phổ Nhĩ: Loại trà được làm từ trà đen qua quá trình lên men vi sinh
vật, càng lâu càng chất lượng, xuất xứ từ thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam.
Có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, trong đó caffeine trong trà có thể
nâng cao lượng tiết ra dịch dạ dày, giúp tiêu hóa tốt.
Bình thường bận rộn công việc, hai nữ nhân họ, một người thì bận rộn
vui chơi, dành thời gian cho nhau cũng không thể nói là nhiều, một người
thì tức giận nhưng không tranh luận, lại mang tâm lý phản nghịch, thời gian
hòa bình ở cùng nhau lại rất hiếm. Nhưng tình trạng hôm nay đã có khác,
khi trong bữa cơm chiều Trịnh Duyệt Nhan đưa ra yêu cầu muốn đến công
ty làm, thấy nàng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình, không giống như
thường ngày, ngay cả cơm chiều cũng không trở về ăn, hoặc là ăn xong rồi
lập tức biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, khiến tâm tình trước nay
không tốt của Trịnh Thái dâng lên một cỗ hân hoan yên lòng, trong lời nói
lại có chút cảm giác lấy lòng con gái.