Trịnh phu nhân một bên nhìn tình cảnh này, đương nhiên vô cùng vui
mừng.
Trịnh Duyệt Nhan buông sách, tiếp nhận ly rồi uống một ngụm, có điểm
kỳ quái nói: “Ba sao lại đổi thành uống trà Phổ Nhĩ?”
Trịnh Thái cười nói: “Vân Tuấn, đứa nhỏ này có lòng, mấy ngày đi công
tác Vân Nam, chuyện đầu tiên chính là nhờ chuyên gia chọn trà Phổ Nhĩ
thượng hạng đưa đến cho ba, nó nói nó nhớ dạ dày ba không tốt, uống cái
này dưỡng dạ dày.
- Ồ. – Trịnh Duyệt Nhan buông chén tra, ôn hòa nói: “Anh ta như con
trai ba, không đúng, còn hơn cả con trai ruột.”
Trịnh Thái kinh ngạc nói: “Con nói vậy là sao?”
Trịnh phu nhân cũng nói: “Vân Tuấn cẩn thận từ nhỏ, đối với trưởng bối
lại đặc biệt hiếu thuận, những năm gần đây đứa nhỏ như vậy cũng không
thấy nhiều nữa, Duyệt Nhan, về phương diện này con nên học hỏi nhiều.”
Trịnh Duyệt Nhan “xì” một tiếng, cười khẽ: “Học anh ta cái gì? Học anh
ta a dua nịnh hót? Học anh ta khéo léo? Học anh ta vì lợi ích cá nhân không
từ bất kì thủ đoạn tồi tệ nào để leo lên?”
Trịnh Thái nhíu mày nói: “Có tài ăn nói tốt, xã giao giỏi, biết làm người,
có lòng cầu tiến, đủ loại ưu điểm như vậy mà con lại có thể ăn nói khó nghe
như vậy sao? Ba nói với con, không được nói như vậy với tỷ phu.”
Trịnh Duyệt Nhan sửa đúng: “Là biểu tỷ phu.”
Trịnh Thái bị nàng nói làm nghẹn không nói nên lời, Trịnh phụ nhân
cũng không nghĩ đến con gái ngoài mặt quan hệ hòa hợp với Tào Vân Tuấn,
nhưng đột nhiên giọng điệu và thái độ trở nên khinh miệt như vậy, nhịn
không được lo lắng hỏi: “Sao vậy? Con và tỷ phu gần đây xảy ra chuyện gì