- Vậy cô cùng tôi ở lại đây được không?
Diệp Tòng Y chỉ chỉ giường bên cạnh: “Cô ngày mai còn phải làm việc,
cô đi ngủ đi.”
Trầm Hàn Sanh nói: “Cô ngủ đi, tôi thay cô coi chừng con bé.”
Diệp Tòng Y nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập ôn nhu và trìu mến nhìn
Tào Ấu Tuyết: “Tôi nhất định phải coi chừng con bé, tôi hi vọng khi con bé
mở mắt ra có thể nhìn thấy tôi.”
Trầm Hàn Sanh im lặng một lúc, nói: “Được rồi, tôi ngủ đây.” Cởi trang
phục khoác ngoài, cùng trang phục nằm xuống ngủ trên giường.
Trong chốc lát, căn phòng lại trở nên yên tĩnh không một tiếng động,
Diệp Tòng Y quay đầu đi, một bóng lưng gầy chiếu vào mắt, Trầm Hàn
Sanh đưa lưng về phía cô, tựa hồ đã ngủ, cô hơi run sợ một chút, lại quay
đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái đang ngủ say, tâm trạng căng
thẳng cả đêm cũng yên ổn dần.
Trên chiếc bàn hình chữ nhật bài đầy những món ăn phong phú, nhưng
ngồi trên bàn, chỉ có hai người là Trịnh Thái và Trịnh phu nhân. Người giúp
việc đã đi lên gọi Trịnh Duyệt Nhan xuống ăn cơm đã hai lần, nhưng kề cà
chưa thấy bóng dáng đi xuống, tính nhẫn nại của Trịnh Thái tựa hồ do đứa
con gái bốc đồng đối nghịch này mà luyện nên, tuy ràng khuôn mặt bình
tĩnh, nhưng không phải không tức giận.
Trịnh phu nhân hòa giải: “Nhan Nhan chắc đang ở trên lầu vội vàng điều
gì đó, không thì chúng ta ăn trước đi, không cần chờ con bé.”
- Hừ, nó mà bận rộn cái gì, suốt ngày ăn chơi lêu lổng! – Trịnh Thái hừ
một tiếng, khuôn mặt bị một tầng uất giận bao phủ, rốt cuộc cũng cầm chiếc
đũa trước mặt lên.