Diệp Tòng Y ngẩn ngơ, ánh mắt dần trở nên trong suốt như nước, cô
một tay chống đầu nhìn nàng, vô thức lặp lại: “Tôi sao vậy? Tôi... Tôi
không sao hết.”
Trầm Hàn Sanh muốn nói lại thôi: “Cô vừa rồi...”
Diệp Tòng Y nhìn bộ dáng thân thiết của nàng, cắn môi không lên tiếng,
bảo cô trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ cô nói với nàng biểu tình vừa rồi của
nàng, khiến cho cô có cảm giác quen thuộc, giống như trong ký ức của
mình đã từng xảy ra chuyện này sao? Cô lắc lắc đầu, ổn định lại suy nghĩ
tạp nham trong đầu, thuận miệng nói: “Không có việc gì cả, vừa rồi đột
nhiên có chút đau đầu.”
- Đau đầu?
Diệp Tòng Y miễn cưỡng cười nói: “Nhất thời thôi, bây giờ không sao
cả.”
Trầm Hàn Sanh nhìn biểu tình của cô có vài phần nghi hoặc, sau khi Tào
Ấu Tuyết hôn nàng, có chút ngượng ngùng, thân người mềm mại nhoài
người về phía trước tiến sâu vào lòng nàng, lúc này mới nhỏ giọng hỏi: “Dì
Trầm, sau này con có thể không bị chích không?”
Ánh mắt Trầm Hàn Sanh chuyển qua trên người nàng, thanh âm trở nên
ôn hòa kỳ lạ: “Ừ, về sau không chích Tuyết nhi.”
Thời gian sau đó, không khí bữa cơm trở nên vui vẻ hơn hẳn, vẫn như
vậy không ai mở miệng nhiều lắm, chỉ có vài người ngẫu nhiên nhìn vào
ánh mắt nhau, lại có một loại ôn nhu gợi tình hỗn loạn không thể nói hết
được. Tào Ấu Tuyết dù sao cũng vẫn là con nít, chiếm được hứa hẹn rồi,
đối với Trầm Hàn Sanh trở nên thân thiết đặc biệt.
Trầm Hàn Sanh cẩn thận bóc tôm, lột đi dây đen trên lưng tôm, chấm
nước sốt Tào Ấu Tuyết thích, sau đó đút cho cô bé ăn, Tào Ấu Tuyết đối