với việc được chu đáo phục vụ nàng rất vui vẻ vừa lòng, ăn mà miệng dính
đầy nước sốt, Trầm Hàn Sanh thỉnh thoảng lại lấy khăn ăn cẩn thận lau môi
và cằm cô bé.
Diệp Tòng Y thỉnh thoảng nói: “Để tôi đút cho con bé, xem cô kìa, bản
thân còn chưa ăn được gì.”
Trầm Hàn Sanh chỉ nói: “Không có gì, tôi làm được.”
Diệp Tòng Y thở dài: “Sớm biết như vậy sẽ không mang con bé theo,
như vầy đâu phải mời người ta ăn cơm.”
Tào Ấu Tuyết nghe nói thế, không ăn tiếp nữa, miệng đầy thức ăn nhìn
mẹ, nước mắt lại bắt đầu ứa ra trong hốc mắt: “Mẹ không muốn mang con
ra ngoài?”
Diệp Tòng Y đối với cô con gái thông minh của mình có chút bất đắc dĩ,
lập tức cười sửa lại: “Mẹ đương nhiên là muốn dẫn cục cưng đi.”
Thế này Tào Ấu Tuyết mới nín khóc mỉm cười, cô bé vừa ăn cái này cái
nọ, vừa nhìn Trầm Hàn Sanh, bỗng nhiên nói: “Dì Trầm, chờ ăn xong rồi, dì
với mẹ mang con đi chơi Vòng xoay ngựa gỗ được không?”
Trầm Hàn Sanh đang bóc tôm trong tay, nghe xong lời này đột nhiên
ngây người, cô nâng mí mắt lên, thấy Diệp Tòng Y ngồi đối diện mình đang
cười tươi nhìn mình, đôi mắt trong suốt xinh đẹp tràn đầy tia chờ mong.
Buổi sáng, một cậu thanh niên của cửa hàng hoa nào đó cầm một bó hoa
hồng thật to vào cao ốc Công ty JM, cửa thang máy vừa mở, đã hấp dẫn ánh
nhìn của mọi người.
Cậu thanh niên cầm trong tay tấm thiệp, một đường đi vào văn phòng
của Diệp Tòng Y, gõ cửa đi vào, hắn cầm bó hoa trong tay lễ phép hỏi: “Xin
hỏi cô có phải là Diệp tiểu thư? Có người tặng cho cô bó hoa này.”