Đến lúc sắp tan tầm, Hà Na đi vào văn phòng Diệp Tòng Y, nhìn quanh
bó hoa hồng kia, tấm tắc nói: “Chín mươi chín bông hồng nha, đưa bó hoa
này đến chắc những đồng nghiệp nam thầm mến chị đau lòng dữ lắm! Chị
sao lại thờ ơ để qua một bên chứ.”
Diệp Tòng Y nhìn máy tính, cũng không ngẩng đầu lên: “Nếu em thích,
em cứ lấy bỏ vào phòng làm việc của mình.”
- Ai, em cũng không cần chị bố thí. – Hà Na cười cầm lấy tấm thiệp,
thần sắc lập tức trở nên kinh ngạc: “Trở về phòng? Tha thứ? Cặp vợ chồng
son làm sao vậy? Giận dỗi?”
Diệp Tòng Y không lên tiếng, Hà Nà nói: “Cho dù giận dỗi, người ta
cũng đã có thành ý xin lỗi như vậy, chị cũng cho qua đi chứ?” Nàng đi đến
bên cạnh Diệp Tòng Y, dựa bên bàn làm việc, bỗng dưng vỗ vỗ đầu: “Đúng
rồi, Vân Tuấn thực sự sơ ý, chị thích hoa bách hợp á.”
Diệp Tòng Y nghe xong câu này, cuối cùng thản nhiên tiếp lời: “Là hoa
thì chị đều thích, không có mấy nữ nhân không thích hoa.”
Hà Na nói: “Vậy sao chị còn vẻ mặt khó chịu? Xảy ra chuyện gì?”
Diệp Tòng Y chọn trả lời vấn đề thứ nhất: “Người tặng hoa không đúng,
tất nhiên không vui vẻ nổi.”
Hà Na mở lớn miệng: “Anh ta là chồng chị, anh ta không phải đúng
người? Chị chuẩn bị tách riêng ra?”
- Không ai đúng cả. – Diệp Tòng Y chậm rãi dựa vào ghế, vẻ mặt tràn
ngập mệt mỏi: “Gần đây chị thấy anh ta rất phiền, cái loại phiền chán dâng
lên trong lòng không sao ức chế được...”
Hà Na hoảng sợ: “Không nghiêm trọng vậy chứ?”