Diệp Tòng Y hít sâu một hơi, lắc đầu nói: “Chúng ta không nói cái này
nữa, nói không được, sau này kể cho em nghe. Ừm, em lát nữa đến quán bar
của Tiểu Phương à?”
- Không có, hôm nay không đi. – Hà Na lắc đầu, cười nói: “Em đến nhà
anh ta trước, sau đó cùng anh ta đi mua đồ ăn, rồi trở lên để Hàn Sanh làm
cơm chiều cho bọn em ăn.”
- Hả? Tốt vậy à. – Diệp Tòng Y nghĩ nghĩ, cười hỏi: “Chị có thể đi
không? Gần đây chuyện phiền nhất chính là về nhà.”
Hà Na mím môi cười, vỗ lên bả vai cô: “Có chuyện tốt em sẽ không
quên chị em, tính vào hỏi chị có muốn đi hay không, không lẽ chị thật sự
cho là em chưa từng thấy qua hoa hồng đó chứ.”
Về đến nhà, Trầm Hàn Sanh mở tủ lạnh, nhìn nhìn nguyên liệu nấu ăn
còn lại bên trong, nghĩ nghĩ, soạn một tin nhắn cấp tốc gửi cho Tiểu
Phương, đem những thứ rau dưa hoa quả thịt thà các loại dặn hắn, sau đó
ném di động trên sô pha, nhanh chóng vọt vào nhà tắm.
Sau khi thay quần áo, nghe di động trên sô pha vang lên mãnh liệt, nàng
một bên cầm khăn lau nước trên tóc, một bên cầm di động, màn hình hiện
ra tên Tiểu Phương.
- Sao lại gọi đến?
- Có chuyện muốn nói với em, có khách.
Trầm Hàn Sanh giật mình, lập tức phản ứng lại: “Sẽ không phải Tòng Y
chứ?”
Giọng Tiểu Phương mang vài phần bất đắc dĩ: “Không biết tôi và Hà Na
bên nhau, đối với em mà nói sẽ như thế nào, gần như em và Tòng Y không