thể tránh phải đụng mặt nhau, Hàn Sanh, tôi thật sự cảm thấy có chút có
lỗi.”
Trầm Hàn Sanh trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói: “Không liên
quan đến anh, nhưng tôi phải cúp điện thoại.” Nói xong, ngay cả tóc cũng
chưa kịp lau khô, đem khăn và di động bỏ lại, vọt nhanh vào thư phòng, ánh
mắt liếc qua mọi thứ một lần, nhào đến cầm lấy khung ảnh chụp thời đi học
của mình, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn cái bình thủy tinh trên giá sách
phía trước, cái bình ấy cũng không có gì đặc biệt, chỉ có thêm một cái chìa
khóa nhỏ.
Nàng cúi đầu, nhìn ngăn kéo thứ ba, ngăn kéo thấp nhất của bàn đọc
sách có một cái khóa, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve
cái khóa của ngăn kéo, khóe miệng hơi run rẩy, ánh mắt đột nhiên tràn ngập
sắc thống khổ. Thật lâu sau, nàng nhắm mắt lại, đứng dậy, phóng thứ đang
cầm trong tay vào ngăn kéo thứ nhất rồi đóng lại.