ấy... Anh ấy mỗi ngày đều tận tâm chăm sóc tôi, chờ đến khi tôi hết bệnh,
liền thuận lý thành chương kết hôn.”
Hà Na nghe cô đem việc mình mất trí nhớ chuyển thành bị bệnh, giọng
điệu cũng trở nên lắp bắp, trong lòng rất oán trách Tiểu Phương, dời đề tài:
“Ai! Tòng Y, Tào luật sư cũng không phải sớm thích chị rồi sao? Chính anh
ta khi cùng bọn em ăn cơm nói, chị lúc học lớp mười hắn đã thổ lộ, còn viết
thư tình.”
Diệp Tòng Y có chút xấu hổ cười, cũng không nói tiếp, Tiểu Phương
dựa vào sô pha vẻ mặt cũng có chút đăm chiêu, cũng may Hà Na nói xong
một câu, tất cả lực chú ý đều chuyển qua ti vi: “Chiếu mấy cái nhảm nhí gì
thế này, lại là du kích chiến đấu, chưa đến Bát nhất kiến quân tiết đâu, cái
này là cái gì, thật chán chết, đưa điều khiển từ xa cho tôi.”
* Bát nhất kiến quân tiết: Ngày 8/1 kỉ niệm thành lập Hồng quân Công
nông Trung Quốc, sau đổi tên thành Quân giải phóng Nhân dân Trung quốc,
lấy hai chữ bát nhất ‘
八一’ làm quân kỳ.
- Đừng mà, tôi thích xem cái này. – Tiểu Phương giấu tay đi sau lưng.
- Anh nhất định không đưa?
Hà Na bổ nhào vào người hắn chém giết, hai người trên sô pha nháo
thành một đoàn, Diệp Tòng Y vốn bị gợi tâm sự, lúc này thấy hai người họ
liếc mắt đưa tình, rốt cuộc ngồi tiếp không được, đứng lên hướng về nhà
bếp.
Trầm Hàn Sanh đứng cắt cà chua, vẻ mặt vô cùng tập trung, giống như
căn bản không chú ý đến có người ở đây, Diệp Tòng Y đứng ở cạnh cửa,
mắt nhìn động tác của nàng, nhìn một hồi lâu, vốn tâm tình đang có chút lo
lắng nhưng lại trở nên bình tĩnh một cách kỳ diệu, nhịn không được nhẹ
giọng nói: “Tôi chưa bao giờ biết, nhìn người khác bận rộn trong nhà bếp
lại có cảm giác tốt như vậy.”