Trầm Hàn Sanh ngẩn ngơ, dao thái trong tay dừng lại, chậm rãi nghiêm
đầu, Diệp Tòng Y lược lược mái tóc dài, mỉm cười rồi đi đến.
Gương mặt xinh đẹp quen thuộc đến mức khắc sâu vào tận xương tủy
kia đang càng ngày càng gần, đôi mắt trong suốt mang theo ý cười, ôn nhu
như mặt hồ mùa xuân, làm cho người ta tâm tình nhộn nhạo. Trầm Hàn
Sanh đứng đó, nghi hoặc về những năm tháng hạnh phúc nhất cuộc đời
nàng, hoặc giả như đó chỉ là một giấc mộng huyền ảo, trong chớp mắt, bỗng
dưng nàng quên mất bây giờ có phải buổi tối không, mình đang ở nơi nào,
thế nhưng ma xui quỷ khiến nàng lại cầm một miếng cà chua đã thái đưa
đến bên miệng Diệp Tòng Y, mà Diệp Tòng Y cũng không do dự, tự nhiên
mở miệng tiếp nhận.
Nhà bếp đột nhiên trở nên thực im lặng, thực im lặng, dường như có thể
nghe được âm thanh không khí lưu động, có thể nghe được âm thanh thời
gian trôi qua.
Ý thức được hành động không ổn của mình, vẻ mặt Trầm Hàn Sanh lập
tức trở nên mất tự nhiên, biểu tình của Diệp Tòng Y so với nàng cũng
không kém là bao, cô luôn không quen hành động thân mật với người khác,
vừa rồi xảy ra tình cảnh thân thiết như vậy, nên chính cô cũng kinh ngạc, cô
hạ mí mắt, lông mi dài mà dày có chút bối rối run nhè nhẹ, khuôn mặt trơn
bóng thanh khiết như ngọc trong nháy mắt cũng đỏ ửng.
Thật lâu sau, Trầm Hàn Sanh chậm rãi đánh vỡ trầm mặc: “Cà chua
này... Tươi ghê.”
- Ừm. – Diệp Tòng Y nhẹ nhàng nhai vài cái rồi nuốt xuống, một chất
lỏng thơm ngon chảy qua yết hầu, trong miệng vẫn còn lưu lại mùi cà chua
thơm ngát, cô gật gật đầu, tự đáy lòng nói: “Đúng, rất tươi.”
Trầm Hàn Sanh cười cười, không nhắc lại nữa, xoay người tiếp tục bận
rộn.