đĩa.
- Nếu không phải thế thì để tôi ở đây được rồi. – Diệp Tòng Y nhanh
chóng nói, sau đó thanh âm dần thấp xuống: “Cho hai người bọn họ hưởng
thụ thế giới riêng, hơn nữa, tôi thích ở cùng cô.”
Trầm Hàn Sanh ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn cô, Diệp Tòng Y thấy biểu
tình của nàng, vội vàng giải thích: “Ý của tôi là, ở cùng cô có vẻ tự tại, lúc
trước tôi có nói qua, vừa thấy cô, tôi liền có cảm giác rất thân thiết... Cảm
giác giống như là đã từng quen.” Nói tới đây, cô thì thào nói: “Đúng, giống
như đã từng quen biết, chính là cảm giác này...”
Trong lòng Trầm Hàn Sanh hơi chấn động, còn chưa trả lời thì Tiểu
Phương từ cửa phòng bếp thò đầu vào: “Hàn Sanh, để lại một món cho tôi
làm.” Lại đối với Diệp Tòng Y nói: “Tòng Y, Hà Na ở ngoài gọi cô đấy.”
Diệp Tòng Y nghe xong lời này liếc mắt nhìn Trầm Hàn Sanh một cái,
có chút không tình nguyện đi ra ngoài, Tiểu Phương dựa vào cửa, khoanh
tay nói: “Sao? Tôi đến đây cứu lửa cho em, bạn chí cốt thấy chưa.”
- Ừ hừ, ít nhiều anh cũng nhớ phía sau còn có tôi. – Trầm Hàn Sanh một
bên vội vàng, một bên thản nhiên trả lời một câu.
Tiểu Phương có chút ngượng ngùng gãi đầu, thần sắc đột nhiên chuyển
sang buồn rầu: “Hàn Sanh, em nói xem nên làm thế nào bây giờ?”
- Cái gì làm thế nào bây giờ?
- Hà Na lúc nào cũng nhớ đến Tòng Y, nếu như cô ấy cứ kêu Tòng Y
đến đây thì làm sao? Tôi căn bản không tiện mở miệng cự tuyệt, bằng
không cô ấy sẽ cảm thấy tôi là một nam nhân kỳ quái.
Trầm Hàn Sanh trầm mặc một chút, trong miệng phát ra tiếng thở dài
nhẹ: “Kỳ thật... Kỳ thật gần đây tôi âm thầm tiếp xúc với Tòng Y vài lần.”