Diệp Tòng Y lúc này thầm nghĩ chút gì đó để nói, nhằm loại bỏ cảm
giác bất an nho nhỏ trong lòng: “Cô... Dùng dao thật thành thạo, không chỉ
nhanh mà độ dày mỏng cũng đều nhau, chẳng lẽ bây giờ làm bác sĩ, phải
thuận buồn xuôi gió nghề đầu bếp mới được sao?”
Khóe miệng Trầm Hàn Sanh lộ ra vẻ tươi cười: “Cầm dao phẫu thuật và
cầm dao thái thịt cũng giống nhau nhưng là hai chuyện hoàn toàn khác
nhau, thực tế là thời gian tôi cầm dao thái thịt dài hơn.”
Diệp Tòng Y nghi hoặc nhìn nàng, Trầm Hàn Sanh nói: “Tôi trước đây
thường xuyên tự mình nấu ăn.” Nói xong, đem thịt đã thái xong vào chảo
dầu, trong chảo dầu lập tức vang lên tiếng “xèo xèo”, nàng cầm lấy xẻng,
không một chút hoang mang đảo qua đảo lại, thỉnh thoảng cho vào chảo các
loại gia vị, không khí trong nhà bếp bỗng nhiên tràn đầy mùi thức ăn và
bánh rán dầu cuốn hút vị giác.
Diệp Tòng Y hỏi: “Mẹ cô dạy cô sao? Bà ấy khẳng định là nấu ăn vô
địch.”
- Ừ, cũng có thể nói là tàm tạm.
Diệp Tòng Y nhìn bóng dáng gầy yếu của nàng, lại cười nói: “Ý cô là
trò giỏi hơn thầy?”
- Không phải, lúc tôi học đại học, có một thời gian rất dài ở bên ngoài
trường, đối với công phu nấu ăn cũng lợi hại hơn một chút. – Trầm Hàn
Sanh nói đến đây, giọng hơi ngừng lại một lát, quay đầu nhìn cô một cái:
“Cô sao không cùng Tiểu Phương bọn họ tâm sự, ở phòng khách thoải mái
hơn nhà bếp chứ.”
- À, tôi quấy rầy đến cô sao? – Diệp Tòng Y thần sắc có chút áy náy.
Trầm Hàn Sanh lắc đầu nói: “Không phải thế...” Trong lúc nói chuyện,
động tác trong tay cũng không chút ảnh hưởng, lấy thức ăn từ trong chảo ra