- Hả? Tại sao chứ? – Tiểu Phương rất kinh ngạc: “Em tiếp xúc với cô ấy
làm gì?”
- Lần trước con gái cô ấy bệnh, cô ấy tìm tôi, sau đó... Sau đó lại là hai
lần ăn cơm, còn mang theo con gái Tòng Y ra ngoài chơi. – Ánh mắt Trầm
Hàn Sanh lộ ra tia buồn bực hiếm thấy: “Ai, tôi cũng không biết, cự tuyệt
cô ấy tiếp cận là một chuyện rất khó, tôi đã từng làm, nhưng càng làm càng
không tốt, càng làm càng vô lực!”
Tiểu Phương ngạc nhiên giương miệng: “Hàn Sanh, em không thể như
vậy, em như vậy sẽ càng lún càng sâu, chính miệng em lúc trước đã nói, em
nói...”
Trầm Hàn Sanh có chút nóng nảy đánh gãy lời hắn: “Đúng vậy! Tôi lúc
trước đã nói sẽ không đi vào cuộc sống của cô ấy, sẽ không quấy rầy đến
cuộc sống của cô ấy, nhưng Tòng Y đi vào cuộc sống của tôi, chúng tôi gặp
nhau, một lần, hai lần... Tôi biết như vậy là không tốt, như vậy là không
đúng, tôi đã cố gắng, tôi đã cố gắng thật bình tĩnh, làm bộ như tôi và cô ấy
chẳng có gì cả, nhưng điều này quá khó khăn, càng ngày càng khó khăn, tôi
căn bản không đành lòng nhìn thấy tia thất vọng trên khuôn mặt cô ấy, căn
bản không thể cự tuyệt ánh mắt khẩn cầu của Tòng Y!”
Tiểu Phương ngơ ngác nhìn nàng, trong lòng đầy những lời khuyên giải,
nhưng bỗng nhiên một chữ cũng không nói nên lời, Trầm Hàn Sanh phát
tiết một trận, đè nén trong lòng bị tiêu trừ đi một ít, nàng nhìn Tiểu Phương,
suy sụp bất lực nói: “Tôi biết như vậy là đang uống rượu độc giải khát,
nhưng lòng tôi cũng vui vẻ chịu đựng, tôi không còn cách nào khác, tôi vẫn
yêu cô ấy, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.”