- À. – Diệp Tòng Y không biết nói cái gì, tùy ý đáp.
Vương Viễn Trân nhẹ nhàng ho một cái, đột nhiên hỏi: “Tòng Y, con
gần nhất cùng Vân Tuấn có tốt không?”
Diệp Tòng Y chần chờ một chút, nhẹ giọng đáp: “Tạm được.”
Vương Viễn Trân nghe ra khẩu khí cô không thích hợp, nghĩ nghĩ nói:
“Mẹ ngày đó hỏi tới con, Vân Tuấn nói chuyện có chút ấp úng, mẹ lo lắng
hai con có vấn đề gì, cho nên hôm nay gọi điện thoại riêng lại đây, Tòng Y,
con không cùng Vân Tuấn cãi nhau chứ?”
Diệp Tòng Y không nói lời nào, chậm rãi tựa vào gối ở đầu giường, qua
một hồi lâu mới nói: “Không có. Mẹ, mẹ và ba nếu nhớ Tuyết nhi, một thời
gian nữa con chọn một cuối tuần nào đó mang con bé trở về thăm ba mẹ.”
Vương Viễn Trân có điểm tức giận: “Tòng Y, mẹ hiện tại đang hỏi
chuyện con và Vân Tuấn!”
Cuộc điện thoại lập tức lại lâm vào trầm mặc, Vương Viễn Trân đợi nửa
ngày không có nghe đến thanh âm của cô, vội la lên: “Tòng Y, con sao lại
thế này? Trước kia con chưa ra khỏi nhà, ở nhà, tính tình đùa giỡn trước
mặt ba mẹ thì thôi đi, nhưng hiện tại con đã không phải con nít nữa, con là
vợ người ta, Vân Tuấn yêu con như vậy, thương con như vậy, con như thế
nào lại có thể tùy hứng như vậy? Hai con như vậy, đối Tuyết Nhi ảnh hưởng
cũng không tốt.”
Diệp Tòng Y miễn cưỡng nói: “Mẹ, mẹ kích động như vậy làm gì, con
với anh ấy không có việc gì.”
- Không có việc gì? Không có việc gì mà Vân Tuấn như vậy? Mẹ cũng
không phải là bà già hồ đồ, nó càng che lấp, mẹ lại càng đoán được có vấn
đề. Vân Tuấn mẹ biết, làm việc luôn luôn có chừng mực, lại như vậy với