Trầm Hàn Sanh ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nàng, lúc này đã tiến vào
mùa hè, Trịnh Duyệt Nhan mặc một cái váy ngắn màu đỏ bó sát người, làm
tôn lên đường cong bích ngọc, chói lọi, gợi cảm mê người kia, lại vô cùng
dụ người mơ màng. Trầm Hàn Sanh hơi hơi dời ánh mắt, nhẹ giọng tự đáy
lòng nói: “Váy rất đẹp, màu sắc làm tôn lên vẻ đẹp của em.”
- Ừm, tuy rằng ngây người một lúc, nhưng rốt cuộc vẫn là không ngốc. –
Trịnh Duyệt Nhan phát ra tiếng cười thanh thúy, hai tay nâng cằm lên, đôi
mắt mèo xinh đẹp chớp chớp: “Nhìn đi, được chị khen một chút, tâm tình
em rất vui, chị làm vậy mới đúng.”
Trầm Hàn Sanh cười khổ: “Vì em nói chuyện luôn làm cho người ta
không biết phải trả lời thế nào mới tốt.”
Trong lúc trò chuyện, đồ ăn cũng đã được đưa lên, không khí nổi lên
mùi hương mê người.
Trầm Hàn Sanh thấy Trịnh Duyệt Nhan đã bắt đầu nhấm nháp thức ăn
của mình, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị cầm lấy dao nĩa, di
động trong túi lại bắt đầu chấn động.
- Xin lỗi, tôi tiếp điện thoại, em cứ ăn trước. – Trầm Hàn Sanh có chút
áy náy nói một câu, lấy di động ra nhìn nhìn, sau đó đứng dậy rời chỗ ngồi,
đi chỗ khác.
Vài câu thì thầm truyền vào tai, lại dần dần đi xa, Trịnh Duyệt Nhan
ngẩn ra, nhìn bóng dáng của nàng, như là nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nhíu
hai hàng lông mày.
Sau một lúc lâu, Trầm Hàn Sanh vội vàng trở về, Trịnh Duyệt Nhan nhịn
không được hỏi: “Vừa rồi người gọi điện cho chị là?”
- Mẹ tôi. – Trầm Hàn Sanh thấy sắc mặt nàng có điểm dị thường, hỏi:
“Sao vậy?”