Trịnh Duyệt Nhan lắc lắc đầu, sau đó hơi hơi nheo mắt lại: “Không có
gì, chỉ là... Vừa mới nghe được chị nói một hai câu, giọng địa phương của
chị, giống giọng của dì em, quê chị ở đâu?”
Trong lòng Trầm Hàn Sanh nhảy dựng, ra vẻ trấn định nói: “Thế nào?
Em cảm thấy tôi và người thân của em cùng quê sao? Làm sao có thể, nhà
của tôi là nơi rất hẻo lánh, em làm gì có người thân ở thâm sơn cùng cốc.”
Trịnh Duyệt Nhan cười nói: “Dì cũng ở một thành thị nhỏ thôi, khi bà
ngoại em còn, em có đi qua vài lần, sau lại không đến nữa. Có đôi khi cảm
thấy ba mẹ em thật là có duyên phận, cách nhau khoảng cách hơn nửa đất
nước, đối mặt với phương diện điều kiện hai bên gia đình cách xa, bọn họ
cuối cùng vẫn phá tan rào lực cản đến bên nhau.”
Trầm Hàn Sanh thấy nàng không hỏi nữa, thả tâm, nói tiếp: “Mẹ em hẳn
là một nữ nhân vô cùng vĩ đại vô cùng xinh đẹp.”
Trịnh Duyệt Nhan chống đầu, quyến rũ cười: “Kết luận này chị rút từ
em ra sao?”
Trầm Hàn Sanh lấy khăn ăn chùi miệng, cười mà không đáp, Trịnh
Duyệt Nhan thở dài: “Kỳ thật nguyên nhân này không phải chủ yếu, bên
người ba em nữ nhân vĩ đại mạo mĩ không thiếu, có thể ông ấy quyết tâm
muốn kết hôn với mẹ, dùng lời nói của ông ấy, kiến lòng mẹ em nổi lên một
loại tình yêu nhiệt tình say đắm, nói cái gì cũng không muốn tách ra, ông
nội bà nội em coi trọng nhất hôn nhân môn đăng hộ đối, khi đó trăm
phương nghìn kế muốn bọn họ tách ra, cuối cùng lại vẫn có thể như ý
nguyện.”
Trầm Hàn Sanh nghe đến đó, nhấp mím môi, đột nhiên trầm mặc.
- Hàn Sanh.
- Ừm?