Tào Ấu Tuyết hào hứng chạy đến thư phòng, ôm cổ Diệp Tòng Y đang
ngồi trước bàn đọc sách: “Mẹ ơi, ba ba bảo con gọi mẹ ra ăn cơm, ba ba
làm thiệt nhiều đồ ăn.”
Diệp Tòng Y buông tay chuyện đang làm, thấy vẻ mặt hồn nhiên của cô
bé, không đành lòng cự tuyệt, sờ sờ tóc cô bé, cười nói: “Con đói bụng à?”
- Con không đói bụng, con sợ mẹ đói bụng. – Tào Ấu Tuyết đảo mắt, kỳ
quái hỏi: “Mẹ ơi, tại sao hồi trước là dì nấu cơm, nhưng hai ngày nay ba ba
nấu cơm?”
Diệp Tòng Y không biết trả lời như thế nào, cười ôm lấy cô bé: “Nếu
cục cưng đói bụng, vậy chúng ta đi xuống ăn cơm đi.”
Bữa tối vô cùng phong phú, nhưng Diệp Tòng Y lại không ngon miệng,
đa phần thời gian đều giúp A Lan cho Tào Ấu Tuyết ăn, chính mình cơ hồ
không hề nhúc nhích chiếc đũa.
Tào Vân Tuấn cười nói: “Tòng Y, toàn là mấy món em thích nha, em sao
lại không ăn?”
Diệp Tòng Y không nhìn hắn, lắc lắc đầu: “Buổi tối không có khẩu vị.”
Tào Vân Tuấn nhìn cô, nói: “Em xem anh dụng tâm thế này, khẩu vị tốt
xấu mấy cũng ăn một chút được không?” A Lan nhìn nhìn đôi vợ chồng này
gần đây ở chung có chút kỳ quái, do dự một chút, cố lấy dũng khí nói:
“Phải đấy, Diệp tiểu thư, cô ăn một chút đi, thời gian này cô bận về việc...
Công tác, gầy đi không ít đâu.”
Diệp Tòng Y cảm kích hướng nàng cười cười, đem chiếc đũa hướng đến
dĩa cà chua ướp đường, vừa đem một miếng đưa đến miệng, lập tức khiến
cô nhớ tới tình cảnh buổi tối kia Trầm Hàn Sanh đút cho cô miếng cà chua,
không tự chủ được ngưng nhấm nháp.