Tào Vân Tuấn nhận thấy được khác thường của cô, vội vàng hỏi: “Tòng
Y, em làm sao vậy?”
- Không có gì. – Tia kích động trong mắt Diệp Tòng Y chợt lóe qua,
buông chiếc đũa, sau đó đứng dậy: “Em có chút không thoải mái, về phòng
trước.”
Nói xong cũng không ngoảnh nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tào Vân Tuấn
và A Lan, vội vàng lên lầu.
Trên cửa truyền đến vài tiếng gõ nhẹ nhàng, ánh mắt Diệp Tòng Y nhìn
màn hình máy tính, lên tiếng nói: “Mời vào.”
Tào Vân Tuấn đi vào, đưa tay đóng cửa lại, đem một ly sữa nóng đặt
trên bàn cô, ôn nhu hỏi: “Tòng Y, thân thể khá hơn chưa? Làm sao không
thoải mái? Anh mang em đi bệnh viện xem một chút nhé.”
Diệp Tòng Y nghe thấy thanh âm hắn, xoay người lại, nhẹ nhàng bâng
quơ nói: “Không có việc gì, chỉ là vừa nãy đột nhiên có chút đau đầu.”
Tào Vân Tuấn cau mày: “Đau đầu thế nào còn ngồi máy tính, lại đây,
đem ly sữa này uống, sau đó nằm lên giường nghỉ ngơi đi.”
Diệp Tòng Y nhìn bộ dáng thân thiết của hắn, trong đầu bỗng nhiên hiện
lên tình cảnh mình lúc trước vì tai nạn giao thông nằm viện, hắn tỉ mỉ chiếu
cố, câu “Anh đi ra ngoài đi” liền dừng ở cửa yết hầu.
Tào Vân Tuấn thấy cô không nói lời nào, lại nói: “Tòng Y, nghe lời đi
nghỉ ngơi, được không? Em như vậy anh rất lo lắng.”
Diệp Tòng Y lấy lại bình tĩnh, nói: “Vân Tuấn, anh về sau đừng như vậy,
em biết công việc của anh có rất nhiều chuyện phải làm, anh không cần
đem thời gian phí trên người em, không cần mỗi ngày về nhà sớm như vậy,
lại càng không cần làm này làm kia...”