em nói ra đi, anh có thể sửa. Hôn nhân so với yêu đương phức tạp hơn gấp
trăm lần, vợ chồng không thể không thường xuyên thông hiểu nhau, chắc
hai năm nay gần đây phương diện này anh làm không tốt, thế cho nên
chúng ta xuất hiện nhiều vấn đề thế này, nhưng chúng ta là vợ chồng, nếu
em cũng không thể tha thứ cho sai lầm của anh, anh nên làm gì bây giờ
đây?”
Hắn càng nói càng kích động, đến cuối cùng thanh âm có chút khàn
khàn, bỗng nhiên xúc động tiến lên đem Diệp Tòng Y ôm vào trong ngực,
thì thào nói: “Tòng Y, đừng như vậy đối với anh, em là toàn bộ tinh thần và
động lực của anh, khoảng thời gian này em đối với anh lạnh nhạt như thế,
em có biết anh khổ sở thế nào không, anh... Anh ngay cả làm việc cũng
không có tâm tư, anh không thay đổi, anh vẫn là anh, người yêu em chính là
anh!”
Diệp Tòng Y cũng không giãy giụa, trong đầu lại hiện lên gương mặt tái
nhợt tinh xảo, giờ này khắc này, đối Tào Vân Tuấn lại là cảm giác phản cảm
phiền chán, loại cảm xúc khẩn trương chuyển thành áy náy, cô nhắm mắt
lại, khóe mắt bỗng nhiên thấm ra hai giọt nước mắt, cúi đầu nói: “Như
vậy... Như vậy có lẽ... Là em thay đổi.”
Trong lòng Tào Vân Tuấn chấn động, buông cô ra run giọng hỏi: “Tòng
Y, em... Em nói cái gì?”
Diệp Tòng Y hơi hơi ngẩng mặt, nhìn ánh mắt hắn, khó khăn nuốt một
ngụm nước bọt, đáp phi sở vấn: “Vân Tuấn, cho em một ít thời gian, được
không?”