hắn lấy di động ra nhấn gọi cho một dãy số, thanh âm trầm thấp nói: “Về
chuyện đó tôi có ý khác, ngày mai buổi chiều chúng ta tìm một chỗ gặp mặt
đi.”
Tại một quán cà nho nhỏ khuất dáng, một nam thanh niên bộ dáng nhỏ
gầy ngồi đối diện Tào Vân Tuấn.
Tào Vân Tuấn bưng ly cà phê trước mặt lên uống một ngụm, thản nhiên
hỏi: “Uống gì?”
- Trà sữa được rồi.
Chờ nhân viên phục vụ lui xuống, nam thanh niên kia mở ba lô, lấy ra
một xấp ảnh đưa tới trước mặt Tào Vân Tuấn, mỉm cười nói: “Tào tiên sinh,
thật có lỗi, tôi đi theo bà xã anh hai tháng nay, cũng không chụp được cái gì
tiến triển, nhưng điều này đối với anh mà nói, hẳn là một tin tức vui vẻ.”
Tào Vân Tuấn đưa tay nhận lấy, lật xem từng bức, mắt nhanh chóng xem
qua một lần, bên trong tất cả đều là ảnh Diệp Tòng Y, cô một mình lẻ loi đi
dạo phố, cô ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh trong quán trà,
cô xuống xe... Chụp đủ loại góc độ, nhìn vẻ mặt, người trong ảnh hoàn toàn
không biết mình bị chụp.
Thanh niên kia uống một ngụm trà sữa, nhìn hắn, tiếp tục nói: “Cô mỗi
ngày đều độc lai độc vãng như vậy, thậm chí rất ít đi cùng bạn bè, tan việc
hoặc là lập tức về nhà, hoặc là lái xe một vòng thành phố, cũng không cùng
người nào đặc biệt tiếp xúc, cũng không có hành động gì đặc biệt. Tào tiên
sinh, anh cũng đừng trách tôi lắm miệng, tôi nghĩ, anh và bà xã có thể xảy
ra hiểu lầm gì rồi.”
* Độc lai độc vãng: Một mình đi, một mình về, một mình bước trên
đường.