Tào Vân Tuấn đem ảnh chụp cất đi, nâng mí mắt lên thản nhiên nói:
“Đây cũng là mục đích tôi hẹn cậu ra đây, với tư cách là chủ thuê, tôi muốn
từ hôm nay trở đi chúng ta ngưng hẳn giao dịch.” Nói xong từ trong ngực
lấy ra một cái phong thư đặt lên bàn, sau đó nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt
hắn: “Đây là thù lao tôi trả cho cậu.”
Nam tử kia cầm lấy phong thư, mở ra nhìn nhìn, không khỏi ngạc nhiên:
“Tào tiên sinh, anh hình như trả hơi nhiều? Cái này...”
Tào Vân Tuấn vươn tay ngăn cản hắn nói tiếp: “Đây là những gì cậu
đáng hưởng, mùa hè nóng bức như vậy, theo dõi lâu như thế, coi như dư ra
là phí vất vả đi.”
Nam tử trên mặt lộ ra một tia vui mừng, vội vàng nói: “Cám ơn Tào tiên
sinh.”
- Ảnh chụp này tôi cầm đi, tôi suy nghĩ về chuyện vợ mình, tôi suy nghĩ
rất nhiều. – Tào Vân Tuấn hắng giọng, nhìn nhìn hắn: “Ừm, việc này...”
Nam tử kia vô cùng thông minh, lập tức nói: “Tào tiên sinh xin yên tâm,
chúng tôi rất chuyên nghiệp. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không ai biết ai,
việc này cũng chưa từng xảy ra.”
- Tốt lắm. – Tào Vân Tuấn vừa lòng gật gật đầu, đem ảnh chụp thu hồi,
rung chuông kêu phục vụ tính tiền, sau đó đứng lên sửa sang lại tây trang
một chút một chút, ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài.
Khi tan tầm, những làn mưa bụi bay xuống từ bầu trời. Diệp Tòng Y ra
khỏi thang máy công ty đến bãi đỗ xe, sau đó rời đi. Cô cũng không giống
như vội vã về nhà, chỉ chạy một mạch không mục đích, vừa đi khỏi công ty
vài phút, tiếng chuông di động liền vang lên, cô liếc mắt nhìn màn hình một
cái, là Hà Na gọi đến, do dự một chút, cuối cùng đem tai nghe điện thoại
nhét vào tai: “A lô?”