- A lô, Tòng Y, em vừa muốn tìm chị, sao vừa nháy mắt là không thấy
chị rồi?
- À, chị đã ra khỏi công ty, hôm nay có chút mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi
sớm một chút.
- Thật là, em tìm chị cùng nhau ăn cơm đấy. – Thanh âm Hà Na vô cùng
bất mãn: “Chị sao lại thế này chứ, toàn bộ mùa hè trừ chạm mặt ở công ty,
cứ như biến mất ấy. Nhớ lại mỗi lần muốn mời chị ra ngoài, chị lập tức nói
Tuyết nhi sắp đi nhà trẻ, cuối tuần mới có thể gặp, chị phải bỏ thời gian
chăm sóc con bé, hưởng thụ thời gian bên con gái, nhưng còn bây giờ thì
sao, con bé đã nhập học nhà trẻ, muốn hẹn chị vẫn khó khăn như vậy, kỳ
thật chị phải về nhà cùng Tào luật sư hưởng thụ thế giới hai người sao?”
Diệp Tòng Y không muốn trả lời, chỉ nói: “Hà Na, xin lỗi, hôm khác
mời em ăn cơm.”
- Ai, quên đi, biết chị cùng Tào luật sư ân ái yêu nhau, kỳ thật trong lòng
em cũng vui. – Hà Na cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhớ đến mấy
tháng trước Diệp Tòng Y đối với nàng nói về chuyện ‘nước sôi’, bất mãn
lập tức lại chuyển thành vui mừng: “Không nói với chị nữa, hôm nào chúng
ta hẹn đi, em có thiệt nhiều chuyện muốn nói với chị.”
- Hà Na, chị biết em hiện tại thật sự rất hạnh phúc, cho nên gần nhất mới
không điện thoại cho em, nhưng trong lòng chị... Cũng mừng cho em. –
Diệp Tòng Y nói xong, bỗng nhiên có điểm chua xót, kêu cô nói như thế
nào đây? Chẳng lẽ muốn cô nói là vì biết được Hà Na dọn đến khu căn hộ
Tử Thanh ở chung với Tiểu Phương, mới muốn tránh né bọn họ, mà hết
thảy, gần như chỉ vì tránh nhìn thấy Trầm Hàn Sanh?
Hà Na có điểm ngượng ngùng, nghĩ đến Tiểu Phương, trong lòng lại tràn
đầy một loại hạnh phúc lâu lắm rồi mới cảm nhận được, cười nói: “Tốt lắm,
hai ta cũng đừng buồn nôn vậy nữa, ngày nào đó cùng nhau đến ăn một bữa