Khi đẩy xe tiến vào siêu thị, Trầm Hàn Sanh vẫn không thể tin được
nhìn Trịnh Duyệt Nhan bên cạnh: “Ngày mai thật sự là sinh nhật em sao?”
- Đương nhiên. – Trịnh Duyệt Nhan trắng mắt liếc nàng một cái: “Chị
cho rằng em tùy tiện cầm hai chai rượu đến nhà người khác, nói cho người
khác là ngày mai sinh nhật em, hi vọng cô ấy mời em ăn cơm tự làm sao?
Lừa người kiểu này có gì hứng thú?”
- Chúng ta mời Tiểu Phương cùng Hà Na đến luôn nhé?
Trịnh Duyệt Nhan lập tức phản đối: “Tại sao phải mời bọn họ? Đêm nay
em chỉ cần chị theo giúp em. Huống chi, chị cần gì phải đi quấy rầy hai
người bọn họ, tân hôn của người ta đã mời chị đâu.”
Trong lúc nói chuyện, hai nam nhân đâm đầu đi tới, khi thấy Trịnh
Duyệt Nhan, ánh mắt liền như cao su dính, nhất định không dời đi, Trầm
Hàn Sanh liếc mắt bọn họ một cái, chân bước nhanh hơn, Trịnh Duyệt Nhan
không tự chủ được đi theo bước đi của nàng, đợi cho đi xa, nhịn không
được oán giận: “Chị đi nhanh như vậy để làm gì?”
Trầm Hàn Sanh tức giận nói: “Em mặc hở hang như vậy để làm gì?”
Trịnh Duyệt Nhan nhìn nhìn chiếc váy màu bạc mát mẻ trên người, kéo
dài xuống dưới chân, trợn to mắt: “Chị có lầm hay không? Vậy cũng kêu
hở? Chị có cần thổ lão mạo như vậy không? Trời nóng như vậy, vai đẹp đùi
thon cũng không thể khoe, thế nữ nhân sống để làm gì?”
* Thổ lão mạo: Miệt thị những người có văn hóa, phương thức sống cổ
xưa, mặc quần áo đơn sơ.
Trầm Hàn Sanh nói: “Một đường đi, không dưới mười nam nhân hành
chú mục lễ mê đắm nhìn em, biểu tình đáng khinh đó tốt lắm sao?”