nấm, từng đợt mùi hương chui vào lỗ mũi, nhìn thôi cũng khiến người thèm
ăn rớt nước miếng.
Trong mắt Trịnh Duyệt Nhan tràn ngập kinh hỉ và sùng bái, khẩn cấp
ngồi xuống bên cạnh bàn, vừa ngửi vừa nhìn: “Không thể tưởng được chị
thật là có một đôi tay.”
Trầm Hàn Sanh cười khổ cũng ngồi xuống, thở dài nói: “Bữa cơm này
thật phí thời gian của tôi.”
- Ừm, con cá này mùi vị thật thơm, không uổng phí em chờ lâu như vậy.
– Trịnh Duyệt Nhan cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối cá bỏ vào trong
miệng, sau đó chỉ chỉ rượu vang trắng trên bàn: “Nào, chúng ta uống một
ly.”
- Em biết tôi uống rượu có chừng mực. – Trầm Hàn Sanh lấy ly, rót cho
hai bên: “Cơ mà ngày mai là sinh nhật em, tôi tuyệt đối sẽ không để em
quét hết.”
- Thế mới được chứ. – Trịnh Duyệt Nhan uống một ngụm rượu, trong
mắt nở rộ hào quang mê người: “Em lại đây ăn bữa cơm này riêng với chị.”
- Em không phải ngày mai cũng muốn tôi ở cùng em sao?
- Ngày mai? – Trịnh Duyệt Nhan một tay chống cằm, thở dài: “Ngày
mai chị dù có muốn theo em cũng không có cơ hội, ngày mai đại đội nhân
mã tụ tập ở khách sạn nhà em, chúc mừng sinh nhật em, em sẽ nghe được
đủ loại ca ngợi, nhận được đủ loại quà cáp quý hóa, sau đó giả cười, rồi
nam nam nữ nữ trưng diện rực rỡ đến trò chuyện.” Nói tới đây, nàng nhún
vai, mặt mày lại nhìn không ra tia chờ mong.
- Nghe có vẻ rất long trọng náo nhiệt.
- Cho nên em đêm nay mới đến xin chị chút thanh tịnh.