Trầm Hàn Sanh không nói thêm gì, giơ ly rượu lên: “Sinh nhật vui vẻ!”
- Cám ơn. – Thần sắc Trịnh Duyệt Nhan lại trở nên vui sướng, hai cái ly
nhẹ nhàng huých một chút, phát ra tiếng vang “đinh” thanh thúy dễ nghe,
Trịnh Duyệt Nhan đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, lại ăn một con
tôm, thế này mới cười nói: “Thì ra chính mình đi dạo siêu thị cảm giác tốt
như vậy, ngay cả chọn lựa đồ ăn, lúc ăn dường như cũng có hương vị ngọt
ngào.”
Trầm Hàn Sanh chỉ vào cơm dứa hải sản trước mặt: “Cái này cũng ngon
lắm, em nếm thử đi.”
- Hàn Sanh.
- Ừm?
Trầm Hàn Sanh giương mắt nhìn nàng, nhìn thấy con ngươi sáng lạn của
Trịnh Duyệt Nhan, mắt không nháy mắt nhìn Hàn Sanh, sóng mắt lưu
chuyển ẩn hàm tình ý, tràn đầy mị thái, lại có một loại cảm giác tiêu hồn
mòn cốt, trong lòng Trầm Hàn Sanh hơi hơi rung động, lập tức đem ánh mắt
dời đi, không dám nhìn thẳng vào nàng.
Không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng im lặng, làm cho người ta có
điểm hoảng hốt, một hơi thở ái muội trong không trung chậm rãi chảy xuôi.
Thật lâu sau, Trầm Hàn Sanh miễn cưỡng cười nói: “Sao em không ăn?”
Trịnh Duyệt Nhan trong lòng hơi hơi thở dài, nhẹ giọng nói: “Hàn Sanh,
đêm nay em thật vui vẻ.” Nói xong, tự rót cho mình một ly rượu, mỉm cười
nói: “Nếu em đêm nay uống rượu, làm sao bây giờ?”
Trầm Hàn Sanh ngẩn ra, lập tức nói: “Em cũng không thể say, say làm
sao trở về.”