* Hành chú mục lễ: Nhìn chằm chằm như nhìn quốc kỳ lúc hát quốc ca,
hay nhìn đối tượng khi diễu hành.
- Ồ, cho dù em bao kín toàn thân, chỉ còn lại có khuôn mặt ở bên ngoài,
vẫn sẽ có người như vậy nhìn em. – Trịnh Duyệt Nhan cầm một hộp
chocolate trên kệ nhìn xuống, lại thả trở về, ngoái đầu lại không cho là đúng
nói: “Nhìn thì cứ nhìn, tùy bọn họ nhìn, đồ đẹp là để cho người khác thưởng
thức, dù sao chỉ là nhìn, lại không thể làm gì, chẳng lẽ bọn họ còn có thể
dùng ánh mắt cường gian em sao?”
- Em... – Trầm Hàn Sanh cứng họng, không biết đáp thế nào.
Con ngươi Trịnh Duyệt Nhan nảy lên nụ cười, đưa tay khoát lên vai phải
nàng, thanh âm vừa ngọt vừa mị hoặc: “Thế nào? Chị không phải là chán
ghét người ta nhìn em như vậy chứ? Trong lòng có phải có một chút không
thoải mái không?”
Trầm Hàn Sanh hơi hơi nhăn mi: “Nói hưu nói vượn.”
- Thật là không hiểu phong tình. – Trịnh Duyệt Nhan bị nàng đánh bại,
hận nghiến răng, hừ hừ hai tiếng, theo bên cạnh nàng tiếp tục đi về phía
trước.
- Em muốn ăn món gì? – Trầm Hàn Sanh hỏi.
- Em muốn ăn cái gì chị đều làm sao? – Trịnh Duyệt Nhan trong lòng
tức giận, chớp mi nhìn nàng, không nghĩ tới Trầm Hàn Sanh nghĩ nghĩ, nói:
“Trên cơ bản là không có vấn đề gì.”
- Được rồi, em muốn ăn hải sản!
Trên bàn cơm, Trầm Hàn Sanh làm đại tiệc hải sản, cua cay, tôm chiên
sốt đậu nành, sò quạt, cá bơn hấp, thậm chí còn có một chén súp nghêu