Bởi vì nguyên nhân thời tiết, khách đến quán bar cũng không nhiều như
bình thường.
Tiểu Phương đặt một ly cocktail đã pha chế trước mặt một vị khách,
nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi một nữ tử ngồi trên quầy bar cách đó
không xa, một lát sau, hắn rốt cục kiềm chế không được, lại đi qua, giựt ly
rượu trong tay cô, thấp giọng khuyên nhủ: “Tòng Y, em thật sự không thể
uống nữa.”
Diệp Tòng Y uống rượu không tốt, uống xong hai ly rượu Vodka, người
đã muốn chóng mặt, cô vươn tay đoạt lại cái ly trong tay Tiểu Phương, thản
nhiên cười nói: “Tiểu Phương, các anh làm ăn kiểu gì vậy? Khách muốn
uống rượu cũng không cho?”
Tiểu Phương không nghĩ tới cô uống rượu tác dụng chậm, ngược lại so
với người bình thường còn say nhanh hơn, cười khổ nói: “Tòng Y, em say.”
- Không, tôi không có say. – Diệp Tòng Y ghé vào quầy bar, thì thào
nói: “Hà Na đâu? Em ấy thế nào còn chưa đến?”
- Hà Na đêm nay xã giao với khách quan trọng, di động đều tắt.
Diệp Tòng Y lầm bầm nói: “Em ấy không phải bạn tốt.”
Tiểu Phương có chút bất đắc dĩ nhìn cô, đang muốn khuyên nữa, miết
mắt thấy bên kia có khách ngoắc, đành quay đầu dặn dò người hầu rượu:
“Đừng cho cô ấy uống rượu nữa, tôi chốc lát quay lại đây.”
Diệp Tòng Y cau mày, cái miệng nhỏ đem rượu trong ly một hơi cạn
sạch, đầu hơi choáng váng, không nhớ đến nhiều sự việc, cảm giác khó chịu
hít thở không thông giảm bớt không ít, thần kinh lại bởi vì cồn mà hưng
phấn, cô lắc lắc đầu, đối với người hầu rượu nói: “Thêm một ly nữa.”