Thân thể Trầm Hàn Sanh nháy mắt cứng đờ: “Tòng Y, cậu... Cậu buông,
tôi lái xe đưa cậu về nhà, cậu gặp mưa như vậy sẽ sinh bệnh.”
Bả vai Diệp Tòng Y nhẹ nhàng run run: “Hàn Sanh, tôi rất nhớ cậu, mấy
tháng qua, tôi luôn luôn nhớ cậu, nhớ cậu phát điên, tôi làm sao bây giờ, tôi
nên làm cái gì bây giờ?”
Trong lòng Trầm Hàn Sanh chấn động, phản ứng đầu tiên chính muốn
đem cô đẩy ra, nhìn mặt của cô, xác nhận lời nói của cô có thật hay không,
Diệp Tòng Y lại ôm chặt lấy cổ nàng: “Hàn Sanh, tại sao có thể như vậy?
Vì sao tôi không thể thoát khỏi cậu, vì sao tôi như vậy?”
Thân thể của nàng run rẩy cực độ, Trầm Hàn Sanh như con rối gỗ đứng
trong mưa, hai tay buông xuống hai bên, vẻ mặt đều là thần sắc không dám
tin, thì thào nói: “Tòng Y, cậu say, cậu nhất định là say, cậu... Cậu nên trở
về trong xe đi.”
- Không, tôi uống rượu, nhưng tâm trí tôi chưa bao giờ thanh tỉnh hơn
lúc này. Hàn Sanh, tôi nhớ cậu, tôi muốn gặp cậu, tôi... Tôi thích cảm giác
cậu hôn tôi! Tôi cuối cùng... Luôn nhớ tới buổi tối ngày đó, nhớ tới từng
điểm nhỏ ngày hôm đó. – Diệp Tòng Y buông nàng ra, vươn tay sờ khuôn
mặt nàng, khóc nói: “Tôi rất hối hận vì đánh cậu, mỗi khi nhớ đến dáng vẻ
cậu khóc, tâm của tôi liền đau muốn chết, Hàn Sanh, đó không phải là ý tôi
muốn, không phải...” Cô nức nở, bỗng nhiên xúc động lại ôm lấy nàng,
ngửa đầu hôn môi nàng.
Trầm Hàn Sanh hơi hơi giương môi, còn chưa kịp nói câu nào, môi đã bị
chặn, đầu lưỡi thơm ngát ôn nhuyễn tiến vào, chạm đầu lưỡi nàng, bất thình
lình bị trùng kích, làm cho đầu óc nàng ngừng hoạt động, trong ánh mắt lại
tựa hồ dấy lên một ngọn lửa hừng hực, nàng bỗng nhiên một tay ôm lấy cô,
hung hăng hôn.