Những hạt mưa lạnh như băng đánh vào mặt các nàng, thân thể các
nàng, mang theo một chút đau đớn, nước mưa theo tóc chảy xuống, xiêm y
dính chặt vào người, các nàng cũng không để ý đến, chỉ liều mạng hôn môi
đối phương, không ngừng hôn môi đối phương.
Cửa xe không biết khi nào đã “rầm” một tiếng đóng lại, ngoài cửa sổ xe
mưa rơi gió rít vẫn còn đang tàn sát bừa bãi, mà trong thùng xe mưa rền gió
dữ chỉ mới vừa bắt đầu.
Trong cái hôn môi kịch liệt triền miên, thân thể nóng cháy của Trầm
Hàn Sanh cùng Diệp Tòng Y dính sát vào nhau, xúc cảm ấm áp quen thuộc
kia hoàn toàn đuổi đi cơn rét mà mưa mang đến, Diệp Tòng Y khép nửa đôi
mắt, yết hầu nhịn không được phát ra thanh âm trầm thấp, ánh mắt Trầm
Hàn Sanh dần dần trở nên cuồng dã, hô hấp nóng rực phủ lên da thịt trắng
noãn không tỳ vết của cô, điên cuồng đưa môi hôn lên khuôn mặt cô, cái
mũi cô, đôi môi cô, chiếc cổ cô, hai tay rất quen thuộc với thân thể cô...
Nàng một bên hôn môi cô, một bên cởi váy cô xuống, sau đó đem quần lót
cô cởi ra để qua một bên.
Trong ô tô phát ra âm thanh này, một ý niệm trong đầu Diệp Tòng Y
chợt lóe qua, đây có lẽ là điều điên cuồng nhất cuộc đời cô làm, nhưng mà
cô lại hoàn toàn không thể kháng cự, cũng không muốn cự tuyệt, sóng triều
dục vọng cứ dồn dập dồn dập đánh sâu vào lòng, vào linh hồn và thân thể
cô, đem bao phủ hoàn toàn lý trí, người trước mắt, đối thân thể của cô quả
thực so với chính cô còn quen thuộc hơn, nàng có thể tinh chuẩn tìm được
chỗ mẫn cảm của cô, dễ dàng trêu chọc khơi dậy dục vọng của cô, nàng
hoàn toàn có khả năng khiêu khích cô, tra tấn cô, lấy lòng cô, mỗi chỗ môi
và tay nàng lướt qua, tựa như bị điện giật, mang đến cho cô từng đợt run rẩy
kỳ diệu không thể tả, làm cho cô chìm vào bể dục không thể tự kềm chế,
làm cho thân thể cô cam tâm tình nguyện vì nàng hoàn toàn phát động và
nở rộ, cô chưa bao giờ biết, chính mình cư nhiên lại mê luyến cảm giác xác
thịt mang đến như vậy.