- Nhưng thực tế là mày thích tắm uyên ương chứ gì.
Hà Na thấy nàng trước mặt Tiểu Phương cũng nói chuyện như bình
thường không hề cố kỵ, đỏ mặt muốn nhào tới bóp miệng nàng lại, lập tức
chuyển chủ đề nói: “Đúng rồi, nhắc đến ăn, đêm nay hai người muốn ăn gì?
Đồ ăn Pháp? Liệu lý Nhật Bản? Hay là món cay Tứ Xuyên, món ăn Quảng
Đông?”
- Thế liệu lý Nhật Bản đi.
* Liệu lý: Trong tiếng Nhật, ryouri - món ăn có Hán Tự là Liệu lý, vậy
nên người ta dùng từ này để chỉ món ăn Nhật.
Không khí trong phòng ăn vô cùng ấm áp, trên chiếc bàn hình chữ nhật
có cắm những cành hoa tươi tắn, ba người cùng ngồi xuống, một bên nhấm
nháp cá tuyết nướng và sashimi tôm ngọt, một bên uống rượu nhẹ, tâm tình
đều vô cùng thoải mái vui vẻ.
- Cha mẹ sao đồng ý cho mày dọn ra ngoài vậy? – Hà Na hỏi nàng.
Trên mặt Trịnh Duyệt Nhan đã có một phiếm đỏ, lúm đồng tiền như hoa:
“Nơi này cách gần công ty á, hơn nữa họ cũng không cần lo lắng đồ ăn thức
uống và cuộc sống sinh hoạt, có cái gì phải phản đối?”
Khuôn mặt Hà Na lộ vẻ không tin: “Mày chính vì nguyên nhân này nên
dọn ra sao? Tao thấy không hợp lý, mày giống như có việc vui.”
- Được rồi, tao muốn yêu, nên cần nhiều không gian hơn, có được
không?
Tiểu Phương và Hà Na đồng thời dừng đũa, ánh mắt đồng loạt nhìn
nàng, Trịnh Duyệt Nhan nói: “Hai người đều nhìn tôi làm gì vậy? Bộ mấy
lời này kỳ quái lắm sao?”