Hà Na có chút cố sức nuốt miếng sushi xuống, thế rồi mới nói: “Là hơi
có chút kỳ quái, mày với Hàn Sanh...” Nói tới đây, nàng không khỏi cùng
Tiểu Phương liếc nhìn nhau một cái.
Trịnh Duyệt Nhan hiểu được bọn họ đối với tình cảm của mình liễu
nhược chỉ chưởng, đơn giản nói: “Ừm, về sau chị ấy ở nhà bếp nấu này nọ
cho tao ăn, thật ra rất tiện.”
* Liễu nhược chỉ chưởng: Đưa chỉ tay mình cho người khác xem, ý chỉ
hiểu rất rõ ràng tình huống.
Tiểu Phương nở nụ cười, bỗng nhiên nói: “Hàn Sanh ấy, có vẻ chậm
nhiệt, hơn nữa không giỏi biểu lộ tình cảm của mình, nhưng kỳ thật muốn
làm em ấy rung động, cũng không phải gì khó, chỉ cần bốn chữ dụng tâm
kiên nhẫn liền có khả năng, em ấy sẽ nghiêng hoàn toàn về phía em.”
Hà Na nghe xong cơn ghen lan tràn, nhịn không được nói: “Hình như
anh rất hiểu biết Hàn Sanh, sao không làm chị ấy rung động đi?”
Tiểu Phương bất đắc dĩ cười, theo bản năng sờ sờ cái mũi: “Ngay đầu
tiên anh đã thua, sau đó bọn anh tâm sự nói chuyện, anh đối với Hàn Sanh
chỉ có tình bạn bè, em đừng hở tí là ăn giấm chua chứ.”
- Đừng để ý lòng dạ nữ nhân hẹp hòi, nó không phải thật sự ghen đâu,
nó muốn anh dỗ dành nó thôi.
- Trịnh Duyệt Nhan! – Hà Na thấy nàng vạch trần mình, quăng cho nàng
một cái nhìn khinh thường, Trịnh Duyệt Nhan lại mặc kệ Hà Na, nàng nhìn
Tiểu Phương, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: “Hàn Sanh trước kia có yêu một
nữ nhân, chia tay đã bao lâu? Cô ấy là người thế nào? Dáng vẻ... Có phải rất
đẹp hay không?”
Tiểu Phương không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy, sửng sốt một chút, lắp bắp
nói: “Chuyện này... Tôi cũng không rõ lắm.”