không chịu được: “Ai, mày có thể đừng như vậy đối với tao nữa không vậy,
mày trả lời câu hỏi của tao xong mới được á!”
Trịnh Duyệt Nhan nói: “Mày yên tâm, tao và Hàn Sanh không xảy ra
chuyện gì cả, chỉ là... Tâm tính của tao đã xảy ra biến hóa, hiện tại tao hoàn
toàn xác định chị ấy là người tao muốn tìm.”
Hà Na ngẩn ngơ, còn muốn tiếp tục truy vấn, di động của Tiểu Phương
bỗng nhiên kêu lên, hắn lấy ra nhìn, cười nói: “Thật sự vừa nhắc Tào Tháo,
Tào Tháo tới, là điện thoại Hàn Sanh.” Đưa tay tiếp điện thoại: “A lô, Hàn
Sanh, em đang ở đâu, tôi hiện tại...” Lời còn chưa nói xong, thần sắc hắn
giật mình: “Em làm sao vậy?” Không biết bên kia nói gì đó, khuôn mặt hắn
lập tức lộ ra một tia hơi hoang mang, một bên hướng Trịnh Duyệt Nhan và
Hà Na làm tư thế xin lỗi, một bên đứng dậy đi khỏi phòng ăn.
Trịnh Duyệt Nhan và Hà Na hai bên nhìn nhau, Hà Na buồn bực nói:
“Anh ấy tiếp điện thoại chưa bao giờ tránh tao, hơn nữa lần này đối tượng
lại là Hàn Sanh.”
- Mày có muốn biết bọn họ đang nói chuyện gì không? – Trịnh Duyệt
Nhan mỉm cười, bỗng hạ giọng thần bí.
- Tao... Có hơi tò mò. – Hà Na quay đầu, thật thà đáp.
- Được rồi, chờ tao.
Trịnh Duyệt Nhan nói xong, rất nhanh đứng dậy, cũng đi ra khỏi phòng
ăn, Hà Na há hốc miệng, nhìn bóng dáng khiêu gợi xinh đẹp của nàng biến
mất trước mắt mình, liền bĩu môi: “Tao thấy mày tò mò thì có.”
Cú điện thoại này quả thật làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, Tiểu
Phương trốn vào phòng khách tiếp, may mắn vì có thảm lông cừu trải thật
dày, nàng đi một mạch không gây tiếng động. Trịnh Duyệt Nhan đối với nơi