Vừa dứt lời, Tiểu Phương từ bên ngoài đi đến, hai nữ nhân ăn ý không
lên tiếng nữa, không hề nói đến đề tài kia.
Tiểu Phương ngồi xuống, trong giọng mang theo một tia áy náy: “Xin
lỗi, cho hai phu nhân đợi lâu.”
- Khụ. – Hà Na vội ho một tiếng, dùng khóe mắt liếc hắn một cái, cố ý
kéo dài thanh âm: “Tiếp điện thoại Trầm Hàn Sanh cũng muốn trốn ra
ngoài, nói chuyện không thể cho ai biết hử?”
- Chỉ là... Chỉ là... – Tiểu Phương suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên cái khó ló
cái khôn: “Chỉ là anh muốn chuẩn bị kinh hỉ cho em, Hàn Sanh cho anh đề
nghị thôi, em không phải cũng muốn biết chứ?”
Hà Na ngẩn ra, trong óc hiện ra hai chữ ‘cầu hôn’, đầu chậm rãi cúi
xuống, khóe miệng lộ ra ý cười không thể che dấu.
Nhìn bộ dáng của nàng, Trịnh Duyệt Nhan cuối cùng cũng lĩnh giáo
được cái gì gọi là chỉ số IQ của nữ nhân khi yêu, nàng cầm ly rượu lên,
không mặn không nhạt nói một câu: “Ồ, Trầm Hàn Sanh hiền như bụt thế
mà cũng có thể cho người khác loại đề nghị này sao? Thật đúng không thể
ngờ được.”
Tiểu Phương cười ngượng hai tiếng, nói: “Đúng vậy.”
Hà Na lúc này ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ tươi cười nói: “Đúng rồi,
Duyệt Nhan, một thời gian nữa tao và Tiểu Phương muốn mời bạn bè ăn
cơm, tao đã gọi Tòng Y, bây giờ mời mày.” Nói xong, nàng nghiêng đầu
nhìn Tiểu Phương: “Lúc đó, anh cũng gọi Hàn Sanh đến luôn đi.”
Tiểu Phương trợn tròn mắt: “Cái gì? Em muốn kêu cả hai người ấy?”
- Sao? Không được à? – Hà Na kỳ quái nhìn hắn.