này đã quá quen thuộc, nhẹ nhàng khéo léo tìm góc nào đó tiện nghe trộm
không dễ phát hiện, trên mặt không khỏi lộ ra một chút thần sắc đắc ý.
Tiểu Phương vừa tiếp điện thoại, vừa cảnh giác nhìn mọi nơi, tiếp tục
cuộc gọi, thanh âm có vẻ hơi trầm thấp của hắn truyền vào tai: “Cái gì? Em
và Tòng Y? Em điên rồi sao!”
- Tôi đã sớm nới với em, Tòng Y đã không còn là Tòng Y trước kia, cô
ấy đã quên em, cô ấy đã có cuộc sống mới, tôi thấy em lần trước đã suy
nghĩ cẩn thận, sẽ không lại đụng đến cô ấy, hiện tại em sao lại thế này?
- Hàn Sanh, em có biết mình đang làm gì không? Em đang phá hoại gia
đình nhà người ta!
- Đúng, quá khứ hai người là người yêu, nhưng như vậy thì sao? Như
vậy thì em sẽ không được tính là bên thứ ba sao? – Lời nói của hắn mang
theo tia châm chọc, dừng lại một hồi lâu, hắn không lên tiếng nữa, cuối
cùng, hắn thở dài một hơi: “Tôi hiện tại đang ở cùng Hà Na và Duyệt Nhan,
không thể để họ đợi lâu, việc này sau khi trở về tôi sẽ nói chuyện với em,
tôi không cho em tiếp tục hồ đồ.”
Trịnh Duyệt Nhan ngơ ngác đứng đó, nghe nói như thế, mới thu hồi vẻ
mặt khiếp sợ, xoay người yên lặng rời đi, quay về trong phòng ăn.
Hà Na ngồi một mình ở đó tự rót tự uống, thấy nàng trở về, tay chống
đầu, tò mò nói: “Thế nào? Nghe được bí mật gì?”
Trịnh Duyệt Nhan tâm tình bất định, nhưng lại không lộ ra chút nào trên
mặt, nhún vai: “Cách xa quá, sợ anh ta phát hiện, chẳng nghe được gì. Mày
sẽ không méc bạn trai chứ?”
- Xí, chẳng nghe được gì có cái gì mà méc.