Trịnh Duyệt Nhan híp nửa con ngươi xinh đẹp, cười như không cười
nhìn hắn, biểu tình rõ ràng nói “Anh nói dối.” Tiểu Phương vô cùng chột
dạ, không dám đối diện với ánh mắt nàng, Hà Na nhìn ra, không nhịn được
nói: “Ai, mày không cần nhìn thân ái nhà tao như vậy, anh ấy là người
thành thật, hơn nữa Trầm Hàn Sanh không nhất thiết mọi thứ đều nói với
anh ấy.”
- Được rồi, tao cũng không quan tâm. – Trịnh Duyệt Nhan buông ly
rượu, dựa lưng vào ghế, trong đầu hiện lên đủ loại tình cảnh đêm đó ở nhà
Trầm Hàn Sanh, khóe miệng giơ lên một nụ cười ấm áp: “Dù sao, tao yêu
chị ấy, tao có kiên nhẫn, cũng có tin tưởng.”
- Yêu? – Hà Na không thể tin được nhìn nàng, bị kinh hách kêu lên:
“Tao biết khoảng thời gian này bọn mình bận rộn nhiều việc, so với trước
kia ít liên lạc hơn nhiều, nhưng mày bây giờ có thể nói cho tao biết không,
rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì? Mày... Mày giống như
thay đổi thành người khác! Hay là, mày nói giỡn với tao?”
Trịnh Duyệt Nhan thu liễm nụ cười, nhìn nàng nghiêm túc nói: “Hà Na,
tao không hề đùa giỡn với mày, hiện tại tao yêu Trầm Hàn Sanh.”
Hà Na mở to hai mắt, cấp tốc muốn biết nàng hiện tại cùng Trầm Hàn
Sanh hai người tiến triển thế nào, nhưng Tiểu Phương lại cướp lời trước,
hướng Trịnh Duyệt Nhan giơ giơ ly: “Tôi không biết phải nói gì, nhưng tôi
hi vọng, rất nhanh chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm, không phải ba người
mà là bốn người, tôi hi vọng lúc đó em và Hàn Sanh đã là loại quan hệ thân
mật, ngồi đối diện tôi.”
- Cám ơn.
Trịnh Duyệt Nhan cười đến mức khóe mắt cong cong, đôi lông mi dài
vụt sáng, cùng hắn cạn ly, rồi tự nhấp một ngụm rượu, Hà Na gấp đến độ